Chương 24

1.4K 224 14
                                    

Takemichi thở dài một tiếng, quay gót tìm đến phòng bệnh Draken đang nằm.

Đứng trước căn phòng có bảng đề chữ "Ryuguji Ken" bên hông cánh cửa, Takemichi chống tay lên mặt kính, im lặng quan sát nam nhân đang nằm trên giường bệnh, gương mặt đáng sợ thường ngày đã dịu đi vài phần.

Định vặn tay nắm cửa bước vào trong, em nghĩ gì đó rồi lại thôi, lủi thủi ra băng ghế trước phòng bệnh ngồi.

Takemichi nhớ lại lúc trên đường đến bệnh viện, gương mặt người kia lúc đó... và lúc này trái ngược nhau. Thật tốt quá.

Hàng mi khẽ rũ xuống. Takemichi vẫn luôn trách bản thân từ khoảng khắc đó, khoảng khắc trái tim Draken ngừng đập. Rõ ràng đã biết trước, vậy mà không thể ngăn lại. Nếu lúc đó, nếu lúc đó... không có Natsu, gã sẽ thật sự chết. Mikey cũng sẽ đau buồn. Mọi người ở Toman nữa.

Càng nghĩ, hơi thở em càng dồn dập, người cũng dần nóng lên.

Nửa bên phải bị chắn hết ánh sáng, Takemichi chậm chạp ngẩn lên nhìn. Là Baji. Anh ta đến xem Draken như nào à?

- Mày muốn làm gì? Mọi chuyện là kế hoạch của mày đúng không?

Takemichi nhíu mày, "kế hoạch" gì cơ chứ? Nhìn con chuột nhỏ trước mặt trong mắt đầy khó hiểu, Baji phải bồi thêm.

- Tại sao mày lại biết Draken bị đâm vào lúc đó? Là kế hoạch của mày. Mày muốn lấy lòng tin từ Toman sao?

Takemichi "à" một tiếng trong lòng. Phải rồi nhỉ? Em từng là sát thủ, là một kẻ giết người. Gần đây ở chỗ Mikey vui quá, em lại cứ ngỡ em chỉ là một người bình thường, một đứa trẻ mười sáu tuổi bình thường. Là người đã giết đi người thân của thủ lĩnh Toman, bạn của tên này.

Takemichi chẳng buồn giải thích với gã, định đứng lên rời đi. Nhưng... sao thế này?

Đầu óc em quay cuồng, cả người run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp. Lạnh quá. Chân vô lực mà khuỵu xuống.

Baji bên cạnh được một phen hoảng hồn, may thay, gã phản ứng kịp để đỡ lấy em. Trước khi ngất lịm đi, Takemichi nghe loáng thoáng được tiếng gã gọi em và những bước chân vội vã của gã.

- Này, này, Takemichi.

Chết tiệt. Gã chửi thề một tiếng, bàn tay đặt lên trán em cũng bỏ ra. Sốt rồi.

Baji không nghĩ "cuộc chất vấn" của gã lại thành ra thế này. Vốn dĩ chỉ định đi xem Draken thế nào, ai ngờ thấy được nhóc con này cũng đang ở đây, hơn nữa còn ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh, đôi mắt chăm chăm nhìn cánh cửa phòng mà lại chẳng bước vào. Giống đang canh gác vậy. Tự phì cười một mình, gã tự vỗ cái bép vào mặt mình một cái. Nhớ đến việc, thằng nhãi kia một mình lao đi tìm Draken làm gã có nhiều thắc mắc. Không nhịn được mà thẳng thừng hỏi một lần cho ra trò.

Toman là gia đình của gã. Kẻ nào dám có mục đích xấu với gia đình gã, Baji sẽ đập chết hết.

Vậy mà giờ, kẻ tra hỏi ôm người bị bị tra hỏi, chạy khắp các dãy hành lang. Gã không nhịn được mà chửi thề mất.

Con mẹ nó, bệnh viện cái đéo gì mà không thấy bóng dáng y tá bác sĩ gì hết vậy?

Gã chửi thề rồi.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ