Chương 8

2.7K 357 10
                                    

Hắn cứ từng bước từng bước tiến lại gần mà người kia lại tập trung quá đỗi, lần này là đứng sát bên luôn rồi. Cả thân người áp sát vào đối phương, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai người bên dưới.

Cảm nhận được hơi thở ai đó đang ghé sát bên tai, Takemichi giật mình quay lại. Mở to mắt ngạc nhiên vì người phía sau, khuôn mặt cả hai sát rạt, chóp mũi kẽ chạm vào nhau.

Hoảng loạn đẩy người kia ra mà quên mất tay vẫn đang dính đầy sơn vẽ. Thấy áo thun trắng của đối phương hằn lên hai bàn tay đầy sắc màu, lại còn do chính bản thân làm ra, em đương nhiên hốt hoảng, tay đưa loạn lên, mắt đảo trái phải xem có thứ gì lau không.

Đôi mắt đen láy của hắn cứ đăm đăm nhìn người kia đang hoảng loạn hết cả lên, thật khiến người ta muốn bắt nạt. Hắn gằn giọng.

- Cậu làm bẩn áo tôi rồi, như này thì không mặc được nữa. Định thế nào?

/Tôi không cố ý.... hơn nữa còn là do anh./

Mikey thấy người kia mặt mày tái mét, tay còn run run vậy mà vẫn cố nói lý. Đối phương bị đánh cũng không rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt cứ đờ đẫn vô hồn mà giờ đây đang tái đi vì làm bẩn một cái áo. Nhịn không được hắn bật cười thành tiếng.

- Phụt... hahahahaha biểu cảm thú vị thật. Tôi sẽ bắt đền cậu.

Em ngước lên nhìn hắn, ngớ người. Là một nụ cười thật lòng, thật đẹp. Tại sao lại cười như vậy với kẻ đã giết ba mẹ mình cơ chứ? Tại sao ba người này lại dịu dàng như vậy? Tại sao... tại sao...? Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu đứa trẻ, nhưng không một câu trả lời.

Thấy em cứ ngẩn ngơ, hắn cúi xuống, tay chỉ vào cái còng dưới chân em.

- Tôi sẽ thả cậu ra

Giọng hắn bình thản, đưa Takemichi chìm vào vũ trụ hoang mang. Rốt cuộc là như thế nào? Thả ra?

- Đừng hiểu lầm. Cậu chỉ là được tháo cái còng nặng này ra thôi. Mọi người ở đây sẽ giám sát cậu, chỉ là mở rộng phạm vi ra thôi... đừng mơ đến việc bỏ trốn. Cậu phải trả giá.

Hắn mím môi nói câu cuối, hắn biết đó mới là xiềng xích thật sự mà người kia mang, xiềng xích nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Nhìn người kia khẽ gật đầu, Mikey cười nhẹ hài lòng. Tay rút trong túi ra chiếc chìa khoá, luồng vào lỗ khóa mà mở ra.

Cổ chân em vì mang thứ đó quá lâu nên sinh ra ma sát khiến nó có chút rớm máu và bầm tím cả lên. Nhưng Natsu đã vào bôi thuốc và băng lại nên ổn cả.

Đôi mắt đại dương cứ nhìn chăm chăm ra phía cửa, có vẻ rất mong được nhìn rõ bên ngoài.

- Đưa tay cậu cho tôi.

Takemichi theo phản xạ đưa tay ra mà không nghĩ ngợi gì, ở đây mới vài ngày mà em đã mất đi bản năng sát thủ... hay do em vô thức quá tin tưởng người kia.

Cạnh.

Tiếng va chạm phát ra từ cổ tay kéo em trở về. Trên tay là một cái vòng màu đen, trông chắc chắn nhưng không khiến tay em khó chịu.

- Là định vị, cậu sẽ không thể mở nó. Đừng dại dột mà phá phách, nó nổ đấy!

Takemichi nhìn chiếc vòng với cổ tay cách nhau một khoảng, mặt bất bình nhìn lên hắn.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ