Takemichi lang thang trên các con đường mãi chiều tối, ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường.
Phân vân đứng trước quầy bánh, cuối cùng cũng chọn một cái bánh dâu nhỏ và một hộp sữa, thanh toán rồi ngồi vào bàn ăn.
Vị béo của kem cùng lớp bông lan mềm mại khiến Takemichi dễ chịu, em rất thích đồ ngọt, đặc biệt thích và luôn ăn đồ ngọt thay cơm. Satou luôn cằn nhằn em về điều này.
Takemichi ngậm muỗng, không biết ông chú đó đang làm gì.
Tay cầm hộp sữa hút lấy, thói quen cắn ống hút không thể bỏ được. Chậm chạp mở điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi. Một chiếc điện thoại với danh bạ trống không.
7:01 pm.
Takemichi đứng lên rời đi.
Lại tiếp tục hành trình đơn độc, bước qua vô số con hẻm, bước chân em dừng lại nơi một cái hẻm đặt biệt, không hề có đèn và phát ra tiếng gào thét cùng tiếng kim loại va chạm cùng tiếng xương khớp bị bẽ gãy.
Bản tính tò mò nổi lên, Takemichi bước vào. Đập vào mắt em là một "chị gái" tóc vàng đen, được tết bím đang cầm baton đập liên tục vào người đang nằm dưới đất và một anh tóc vàng xanh đã ra sức nắn khớp cho tên bên dưới, phía sau là một đống người đang nằm chất đống như mấy bao cát được người ta chồng lên nhau.
Đang nhìn trân trân thì em phát hiện một tên cầm cây gỗ lảo đảo bước đến phía sau "chị gái" kia. Không chút đắn đo, liếc thấy cục gạch vừa cỡ đang dưới chân, Takemichi nhặt lên, ném thẳng về phía tên đó, trúng ngay bụng khiến hắn đau đớn ngã xuống.
Và em đã thành công thu hút hai cặp mắt kia về phía mình."Chị gái" kia lên tiếng trước.
- Nhóc con nào đây, lạc bố mẹ à?_ Trên gương mặt hiện rõ sự thích thú nhìn vật nhỏ trước mặt_ Tên cưng là gì nào?
Takemichi vẫn giương mắt nhìn người có đôi mắt tim tím kia, anh chàng phía sau cũng có đôi mắt cùng màu. Em cầm tay "chị gái" trước mặt lên, dùng ngón tay hí hoáy viết lên mấy chữ:
"Hanagaki Takemichi. Còn chị và người kia?"
Rồi em đưa ngón tay nhỏ chỉ về người phía sau.
Đối phương nãy giờ im lặng đợi em viết hết thì tối mặt, khóe môi giật giật.
Nhóc con này vậy mà lại nhầm hắn là con gái. Dù nghĩ là thế nhưng vẫn nở nụ cười méo mó trả lời.
- Takemichi à? Tên đẹp đấy... anh là Ran, Haitani Ran. Còn thằng nhóc đó là Rindou... và anh là con trai đấy nhá!
Lúc này Rindou bỏ lơ anh trai mình mà đến trước em, tay quàng qua vai em, anh hỏi.
- Không nói được à?_ Gã ghé sát mặt Takemichi mà hỏi.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả sang một bên má khiến em đỏ mặt gật đầu. Tay chân luống cuống.
Hai người kia, một người ôm eo, một người quàng vai khiến em phát ngượng mà đứng im thin thít, đầu cúi xuống đất không dám ngẩn lên.
Ran thấy Takemichi cứ cúi gầm mặt thì khó chịu, cái tay kia liền lấn tới nâng cằm em lên.
Gương mặt nhỏ kia thuận theo tay hắn mà ngẩn lên, tiện tay gỡ luôn cái khẩu trang vướng víu trên khuôn mặt nhỏ. Hắn nở một nụ cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanfictionĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...