Chương 16

2.6K 339 50
                                    

Mei im lặng. Lúc đến nơi, bà phải tìm chỗ cất xe nên bảo Takemichi đi lên trước, thằng nhóc này vậy mà gật đầu nghe theo. Ngoan thật.

Lườm Mikey một cái, bà nói.

- Cậu bảo đưa đến, vậy mà lại chẳng cho người ra đón... Nếu tôi không chạy lên đây kịp, chẳng phải Takemichi đã bị bắt nạt rồi sao?

Bà không hét hay gào lên, nhưng giọng nói rõ ràng và lành mạch. Cộng hưởng với vẻ im lặng của ngôi đền hiện tại, mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Đặc biệt là tên người được nhắc đến. Takemichi?

Đám thường dân không biết nhưng cốt cán đều biết. Hanagaki Takemichi? Chẳng phải là tên bị Mikey tìm kiếm lúc trước sao? Là tên sát thủ?

Nhưng mà sao đây? Thằng nhóc gầy nhom yếu ớt tầm thường đó và đang được cưng chiều. Khó hiểu.

Bỏ qua tất cả ánh mắt nghi ngờ cùng thắc mắc của đám người kia. Mikey cười hì hì mấy cái, trán lấm tấm mồ hôi hột.

- Haha... Cháu biết thế nào dì cũng không để chuyện đó xảy ra đâu mà..._ Vừa nói, hắn vừa phất tay để người đưa tên xấu số kia đi.

Mei không thèm để ý đến hắn, quay sang Takemichi, bà nhẹ giọng.

- Nhóc ở đây được chứ? Ta phải về mất rồi_ Bà xoa đầu đứa nhỏ đang níu áo mình, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Em ngơ ngác, tay vội níu áo người trước mặt chặt hơn. Nhưng rồi ngước lên nhìn vẻ mặt của bà, bà cũng không nỡ. Tay thả cái áo bị nắm đến nhăn nhúm, Takemichi miễn cưỡng gật đầu.

- Cậu không thích ở cùng bọn tôi sao?_ Mikey bên cạnh nhíu mày hỏi.

Takemichi nín bặt, ngơ ngác nhìn Mikey, sau đó lại nhìn sang bọn Draken. Không trả lời được. Cái tay buông áo Mei giờ đã chuyển sang nắm lấy gấu áo của bản thân, đôi môi hồng mím chặt, bày ra dáng vẻ đáng thương bị bắt nạt.

Mitsuya mủi lòng, nhà gã cũng có em gái, mà bọn chúng toàn thế này thôi. Bệnh má mì ăn sâu vào máu, gã tiến tới em, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu nhỏ như gã hay làm với hai đứa em gái. Nhưng cái xoa đầu này nó khác, cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

- Em có muốn ở đây với bọn tôi không? Bọn tôi có chuyện muốn nói_ Lời nói dịu dàng có lẽ chỉ dành cho mình em. Có tác dụng.

Cái đầu nhỏ kia ngước lên nhìn Mitsuya, giương đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn gã. Gã ngẩn người, đôi mắt này sáng lên sao?

Cục bông đen xù trước mặt khẽ gật đầu, gã mỉm cười. Ngoảnh đầu ra sau nở một nụ cười đắc ý, đắc ý gì thì trên mặt ghi rõ cả.

Tao là người dỗ được em ấy, còn bọn mày thì không.

Draken nổi gân xanh trên mặt, Mikey bực mình nhưng Mikey không nói, anh cả nhà Kawata cười hì hì nhưng đã bẻ khớp tay rôm rốp, Angry không nói gì, mặt quạo càng quạo hơn. Và Takemichi thì không hiểu chuyện gì.

Mei vừa ra khỏi đền, mấy trăm con người bị bơ đẹp nãy giờ lại bắt đầu xì xào về thằng nhóc nhỏ con được tổng trưởng và phó tổng trưởng dắt lên bục cao kia. Một kẻ thuộc tam phiên đội sực nhớ ra điều gì đó, kẻ đó không giấu nổi bất ngờ vì phát hiện của chính mình mà la lên.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ