Ngày ngày trôi qua, thoáng cái tới ngày Takemichi mong chờ nhất, Ngày thu hoạch trái cây trong vườn.
Ngơ ngẩn ngồi nhìn mấy trái hồng chín mọng treo lủng lẳng trên cây, chỉ là một góc vườn. Bên kia là cam, căng đét. Góc trong cùng là đào, mọng. Takemichi nhỏ dãi lâu rồi, canh me từ ngày quả còn bé tí kìa. Tuần trước Mei nói chẳng mấy lâu nữa sẽ thu hoạch được thôi, Takemichi mong mãi.
Người làm trong nhà đã tập nập từ sáng sớm, Mikey từ ngày đi gặp Satou cũng chẳng đến công ty, suốt ngày làm việc ở nhà. Nhớ hôm Takemichi về nhà với cái mặt sưng đỏ, tay chân bầm tím, cả cái biệt thự cuống cả lên. Sau hai lần như thế thì Mei đồng lòng cùng Mikey không cho em ra ngoài một mình nữa.
Đang nghệch ra giữa vườn, Mei bước ra, theo sau là Aya và bốn, năm hầu nữ, bên cạnh là Yama, theo sao anh ta là ba anh trai lớn con và đính kèm một đám nhóc loi choi.
Takemichi chẳng để ý, cứ nhìn mấy cái quả mọng trên cây. Mei hắng giọng một cái, thành công lôi em về.
- Nhóc sẽ giúp bọn ta chứ? Như vậy sẽ nhanh có ăn hơn đấy!_ Bà cười nhẹ với em, tay xoa xoa đầu nhỏ, mong dụ được thằng nhóc này lao động một chút.
Em nghe đến bốn chữ "nhanh có ăn hơn" thì sáng mắt, vội gật đầu lia lịa.
Mei sững sờ, đôi mắt ấy... Từ sau lần ra ngoài một mình hai lần thì đôi mắt ấy sáng hơn hẳn, không rực rỡ nhưng đã đủ đẹp. Chắc chắn... sẽ còn đẹp hơn nữa.
Bà chỉ bừng tỉnh khi thằng nhóc bên dưới níu lấy áo bà lay lay. Nhéo má Takemichi một cái thật đau, bà nói lớn.
- Được rồi, bắt đầu thôi!!_ nở một nụ cười ranh mãnh, mọi người đều vui vẻ hò lớn "vâng".
Thế là gần chục người tách nhau ra, người hái quả, người nhổ khoai lang. Takemichi bỗng cảm thấy vui khi nhìn thấy cảnh này, yên bình, dễ chịu. Nụ cười cứ thế lóe lên trong vô thức.
- Cậu đã nói sẽ giúp mà đứng đó làm gì?
Yama gào lên, ngay sau đó bị Mei vỗ cho vào đầu một phát, lườm cho một cái.
- Cậu thử mắng thằng bé lần nữa xem?!
Yama không làm được gì, la oai oái, trừng mắt nhìn Takemichi. Em nín bặt, cúi đầu lặng thin.
Buổi thu hoạch diễn ra sôi nổi, tầm chạng vạng trưa, những người giúp việc còn lại làm xong việc trong nhà cũng ra góp vui. Tiếng cười ha hả vang vọng cả một khu vườn.
...
Đối lập với cảnh náo nhiệt bên ngoài, Mikey hắn ngồi làm việc trong phòng khách vô cùng chăm chú, hắn còn chẳng để ý việc người ra người vào. Mãi lúc làm xong, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại thư giãn một chút. Hắn tự nhiên nhớ ra, thằng nhóc suốt ngày lông bông khắp cái biệt thự đâu mất rồi không biết.
Từ ngày đầu tiên vào biệt thự hôm bức tượng bị vỡ, ngày nào Takemichi cũng ở đây hết nửa ngày như việc hiển nhiên, nửa ngày còn lại dành cho việc ngồi thẩn thờ ngoài vườn. Vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu?
Tiếng bước chân cộp cộp của giày độn gót phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Dù nhắm mắt Mikey cũng biết người này là ai. Chẳng cần ngồi dậy, hắn lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanficĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...