Chương 20

2K 268 113
                                    

Mikey trầm ngâm nhìn thằng nhóc nằm trên chiếc giường lớn, bàn tay nhỏ trắng trẻo không tì vết giờ quấn băng trắng kín mít. Hắn phải điềm tĩnh đến mức nào để im lặng đến bây giờ. Sát khí của hắn đang rò rỉ.

Draken bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, chốc lát lại quay sang chiếc giường nơi Natsu đang chăm sóc em. Nếu lúc đó, gã để ý một chút, Pa sẽ không đâm người, thằng nhóc này cũng sẽ không bị thương.

Mãi chìm trong suy nghĩ, người bên cạnh vỗ lưng gã cái bốp, quay lại chỉ là Mitsuya, một nửa của Song Long. Hắn mỉm cười nhìn người bạn mình, ánh mắt như thể nói rằng: Ổn thôi.

Rầm.

Khung cảnh màu hồng của hai người bạn vừa chớm nở, lại một phát bị tiếng động khủng bố phát ra từ cánh cửa phá hỏng. Cả hai trơ mắt sang nhìn... cánh cửa, cánh cửa bị bung ra mất rồi.

Người phụ nữ bước vào với gương mặt giận dữ, không chút nhân nhượng tiến tới xách cổ áo Mikey, nếu ví von nhẹ nhàng thì có lẽ không khác sư tử gầm là bao.

- Cậu làm cái quái gì vậy? Thằng bé lại có chuyện?!

Hắn không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Mei nhưng lại vô hồn, khiến người ta ghê rợn. Sự im lặng của hắn làm bà khó chịu, tặc lưỡi một cái, bà buông cái tay nắm lấy cổ áo kia ra. Chuyện cũng đã lỡ, chắc chắn có nguyên do. Mei bước qua hắn, nhẹ nhàng buông ra một câu.

- Yoko mà biết, kiểu gì cậu cũng tới công chuyện.

Chẳng thèm xem phản ứng của Mikey, bà đi đến chiếc giường. Yên lặng nhìn thằng nhóc nhỏ say giấc, cơ mặt đã giãn ra đôi phần.

Cả căn phòng rén đến mức chẳng ai dám hó hé gì, một người mãi nhìn, kéo theo cả một đám người nhìn theo.

Mãi đến khi có tiếng bước chân nặng nề phát ra, sự chú ý mới phân tâm... là Mikey. Hắn không nói không rằng bước thẳng ra ngoài, không một ai ngăn cản. Không phải không dám hay không muốn, chỉ là họ biết... hắn muốn ở một mình vào lúc này.

...

Đâu đó tại thành phố New York sầm uất của nước Mỹ.

Chàng trai trẻ đang vò đầu bứt tóc giữ chồng chồng núi núi giấy tờ chất đống. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím hòa cùng tiếng tin tíc của kim đồng hồ, tạo nên bản nhạc bận rộn.

Mái tóc đen bù xù của người kia bị vò đến mức sắp hói luôn mất, đôi mắt hằn lên vết thâm mờ mờ, dường như đã không ngủ cả đêm. Miệng đôi lúc còn gầm gừ mấy tiếng, nghe kĩ thì chín trên mười đều là chửi thề. Hắn còn chẳng thèm chú ý đến hình tượng hiện tại của bản thân, một mực chăm chú đống tài liệu trên bàn, biểu đồ năng suất trên máy tính.

Nhân viên mỗi lần mang cà phê đến cho hắn đều phải khóc thét, vị sếp đẹp trai lịch lãm dễ chịu mọi ngày đâu rồi. Chỉ cần hắn tặc lưỡi một tiếng, nhân viên lập tức phải bê ly cà phê vừa mới pha chạy biến đi tức khắc. Nhanh tay lẹ chân mà pha một ly mới vừa ý sếp lớn. Câu cửa miệng dạo gần đây của sếp lại là:

"Nếu không hoàn thành tất cả công việc trong tuần tới nữa... thì các người xác định đi".

Vâng. Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy tính sát thương. Đối đãi ở đây quá tốt, lại là công ty thuộc hàng top Hoa Kì, ai lại ngu ngốc để bị đá khỏi đây chứ. Cả công ty bận rộn, nhân viên đi ra đi vào, chạy lên chạy xuống loạn xạ. Nhưng nào có ngớt tiếng bàn tán về sếp trẻ dạo đây quá là cộc cằn.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ