Chương 30

1.3K 189 88
                                    

Xin thông báo, quý hành khách của chuyến bay mang số hiệu 6011 vừa hạ cánh, xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi sân bay, xin thông báo...

Tiếng thông báo vang vọng cả một khu sảnh chờ, xung quanh lác đác vài người đứng đợi người thân. Không khó khăn để bắt gặp một cái đầu đen bông xù nhấp nhô liên tục, ai có mặt ở đó đều phải ngoảnh mặt nhìn một lần. Nhưng trước khi cảm thán về cái sự đáng yêu kia thì ngay lập tức đổ mồ hôi hột quay phắt đi vì cái ánh nhìn như thú dữ ghim trên người.

Takemichi ban nãy còn háo hức, giờ lại lo lắng, bồn chồn, hay đúng hơn là sợ hãi. Câu trả lời chắc hẳn sẽ rất tồi tệ. Sự lo lắng làm Takemichi cứ đứng ngồi không yên, hết lắc qua lắc lại rồi thì nhún lên nhún xuống, đống bông xù trên đầu cũng theo đó mà lắc lư.

Mikey và Mei càng đứng ngồi không yên hơn, cứ vây lấy Takemichi, một phần vì sợ em đi lạc. Cục bông này, lần nào ra ngoài không bị lạc thì cũng chính là bị người ta dẫn đi. Phải cảnh giác.

Emma chỉ biết cười trừ nhìn hai con người u mê kia, đã thế lại còn giấu. Mất mặt quá đi.

- Dì Mei, Manjirou, Emma!!

Cả ba ngỡ ngàng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, khóe mắt Emma rưng rưng, Mikey há hốc mồm, Mei có chút xúc động nhưng thầm kín chôn đi. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi gặp lại người con trai ấy, cả ba không khỏi bồn chồn khó tả.

Bốn năm rồi, anh ta bôn ba nơi xứ người bốn năm trời. Hai năm đầu ở đấy, anh ta biệt tăm biệt tích, rồi bỗng dưng nổi lên như cồn trong giới kinh doanh, trở thành gương mặt trẻ đầy tài năng.

Mikey không nhịn được mà chỉ thẳng vào mặt người kia, gào lên giữa sân bay.

- Tên ngốc.

Vậy mà anh ta chỉ cười cười rồi nhanh bước tới xoa cái đầu vàng của Mikey. Cười tươi rói.

- Mấy năm qua vất vả cho em rồi Mikey. Giờ thì xách đồ cho anh nào.

Mikey nghệch mặt, não bộ đình trệ. Mắng thầm tên anh trai tệ bạc trong lòng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn xách hành lý cho anh trai.

Anh nhìn lướt qua Emma và Mei một chốc, vẫn là nụ cười đó. Tuy không nói gì nhưng cả hai đều tránh sang một bên, để lộ một nhóc con tóc đen thấp hơn Emma một chút, đôi mắt xanh to tròn đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh.

Không gian yên lặng tuyệt đối, tưởng chừng như sự vui vẻ của các gia đình gặp lại người thân đã bị lấn át. Anh từng bước lại gần, chậm chạp đưa bàn tay có chút chai sạn lên gò má Takemichi, miết nhẹ. Giọng nói trầm ấp lại lần nữa cất lên, gọi tên em, cái tên mà suốt năm năm anh ta đêm ngủ cũng sẽ nói mớ.

- Takemichi.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia, anh ta đoán chừng mình phải lui một bước, có lẽ không nhớ rồi.

- Không nhớ anh sao? Anh là người từng được em cứu năm năm trước.

Người kia vẫn không có phản ứng nào ngoài việc giương đôi mắt xanh nhìn thấu tim gan người khác lên nhìn anh. Còn sợ đối phương năm năm qua bị chấn thương gì đó liền quên mất rồi. Lần nữa kiên nhẫn lùi thêm một bước để nhắc cho em nhớ.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ