Chương 38

1K 150 208
                                    

- Không, Mikey sẽ không thua.

Anh em Haitani tâm linh tương thông, cùng lúc quay đầu định bụng sẽ đấm cho tên phía sau một cú ra trò, để rồi cùng ngơ ngẩn khi nắm đấm chỉ cách chóp mũi hồng hồng kia chỉ một tẹo.

Đối phương một chút cũng không sợ, đôi mắt trong vắt, đầy ý cười.

Con người có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hai kẻ cô độc như Haitani chưa bao giờ tin vào số phận hay duyên trời định, nhưng giờ thì hai gã tin rồi, vào khoảng khắc được gặp em lần nữa, đã tin rồi.

Những đêm bay lắc trong vũ trường ngập ánh đèn, tay ôm eo những cô đào với ba vòng căng mẩy trong không gian đầy mùi thuốc phiện, xung quanh là những kẻ nghiện ham mê thú vui lạc thế. Haitani và cuộc sống trong nhung lụa. Hai tú ông trẻ người nhưng chẳng non dạ, máu lạnh và chẳng có tình người.

Và giờ thì hai gã đang cảm nắng, lần đầu tiên trong đời.

Với thằng nhóc trước mặt.

- Ta... Takemichi?

Gã tóc bím cất lời, dùng giọng trầm thấp của mình để gọi tên người gã ngày đêm nhớ mong. Dường như chẳng tin điều bản thân đang thấy là sự thật, gã đưa tay nhéo hông thằng em trai bên cạnh một cái đau điếng.

- Tch, đau... Anh điên à?

Trước lời chỉ trích của em trai, Ran ngơ ngác nhìn, đôi mắt màu tím phong lan ánh lên vẻ hoang mang, gã chỉ tay về phía trước, hỏi điên hỏi khùng.

- Mày... có thấy cái anh đang thấy không?

Rindou khó hiểu nhìn anh mình, sau lại rất bình tĩnh trả lời.

- Anh hỏi gì ngộ vậy? Takemichi chứ còn gì nữa...

Nhưng ngay sau đó, chính gã cũng nghệch mặt vì câu trả lời của mình. Haitani ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi người kia thỏ thẽ.

- Ranran? Rinrin?

Cả hai như bùng nổ, cảm giác hưng phấn dâng trào, hận không thể gào lên hai chữ ''bé cưng'', ''vật nhỏ''. Ảo giác không thể chân thật vậy được, Ran không nhận thức được bản thân, đúng hơn là sự mất kiểm soát giữa con tim và lý trí.

Con tim gã đang gào thét : "ÔM NGƯỜI TA ĐI, LẸ ĐI, ÔM ĐI!!"

Lý trí gồng mình bịt miệng con tim, dường như cũng rất đau khổ mà gào lên : "IM ĐI, MÀY LÀM VẬY THÌ EM ẤY SẼ BỎ CHẠY MẤT. CÂM MIỆNG ĐI!!"

Cuối cùng, con tim chiến thắng đầy mãnh liệt. Ran ôm chầm lấy em, không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng, như ôm lấy thứ chân quý mà gã vừa mới phát giác được.

Rindou chạm tay lên gò má hồng dần, nhéo nhẹ khiến Takemichi chú ý đến mình. Đối phương mỉm cười, dùng cái giọng ngòng ngọng để gọi tên gã.

- Rinrin!

Gã cũng như anh trai, cả hai là những kẻ si tình.

Ngày em đến, cho gã vài cái băng dán như trẻ con... Gã liền trả lại em một tấm chân tình.

Đối lập với khung cảnh màu hường phấn ở chỗ Haitani, phía bên kia, Kazutora đập Mikey đến toát đầu túa máu.

Takemichi ngồi trong lòng Ran, trùm áo khoác của Rindou trên đầu để che nắng, hơn nữa còn tránh bị đám người bên dưới nhận ra. Đôi mắt xanh mở lớn quan sát thế trận, Toman đang có đà tiến tới, nếu Mikey vô địch không gục ngã.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ