Chương 19

2.3K 303 121
                                    

Đã ba ngày sau cái hôm Takemichi đến đền Musahi, Mikey dạo này cứ trầm ngâm điều gì đấy, mà kéo tên Phó tổng trưởng Draken trầm ngâm theo. Mitsuya im lặng nhìn bọn họ, lát sau không chịu nổi mà cất tiếng hỏi.

- Lại sớm hơn nữa à? Hai tuần nữa?

Mikey im lặng, hắn chỉ gật đầu cho có rồi lại thôi. Cả ba đang ở nhà hắn, hôm qua "người kia" lại gọi điện báo hai tuần nữa sẽ về. Đây không phải chuyện xấu gì, chỉ là hắn thắc mắc, "người kia" sao lại nôn nao trở về như thế?

Chắc chắn có liên quan đến "thằng nhóc nhà hắn".

Mikey khẽ lướt mắt sang nhìn Takemichi đang ngồi khoang chân bên bộ bàn ghế phụ, dáng vẻ đầy tập trung dán mắt vào đống xếp hình bên dưới, mỗi khi ghép được một mảnh ghét, mặt em lại trở nên vui sướng. Thật trẻ con.

Draken thấy hắn cứ mãi nhìn một chỗ, mà chỗ đấy lại đang là địa bàn chiếm đóng của thằng nhóc ngốc nghếch kia. Gã không nhịn được mà thầm qua sang nhìn cùng Mikey.

Vừa hay lại đúng lúc Takemichi ghép được tận hai mảnh một lúc, bày ra bộ mặt hí hửng không tả nổi, thiếu điều muốn bay lên trời mà hoan hô.

Đương nhiên đếu thu vào mắt của hai tên vô sỉ kia, Draken phì cười.

- Đây cũng không phải chuyện xấu gì, để sau rồi nói. Hôm nay là ngày quyết định với Moebius mà nhỉ?_ Draken nói, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn hai thằng bạn chí cốt.

Mikey im lặng hồi lâu, lát sau lại đứng phắt dậy, dáng vẻ đầy khí chất lãnh đạo.

- Được rồi, tập hợp mọi người ở nhà kho cũ đi, ta sẽ bàn chuyện Moebius.

Draken và Mitsuya nhìn nhau, bộ đôi song long đồng lòng đồng ý mà mỉm cười một cái, tức khắc rời đi. Trước khi đi cũng không quên sang chào cục bông nhỏ kia một tiếng.

...

Chỉ vỏn vẹn một giờ, tất cả đã tập trung tại nhà kho mà Mikey nhắc đến, chỉ là Tổng trưởng đáng kính vẫn chưa chịu đến. Người đâu mà giờ dây thun thấy ớn.

Pachin mặt mày căng muốn đứt dây đàn, kéo theo người cộng sự dưới trướng là Peyan cũng căng theo.

Baji ngồi im lặng trong góc, ánh mắt một mực hướng ra cửa kho, trong người dấy lên không ít khó chịu. Phía sau là Chifuyu đang đứng nghiêm chỉnh, tay chấp sau lưng, đôi mắt nhắm lại nhưng nếu có bất kì tiếng động lạ nào sẽ lặp tức mở to mà canh chừng.

Hai anh em nhà Kawata, người thì tay chân ngứa ngáy không yên, thật muốn vận động. Người thì luôn túc trực để ngăn anh trai không có bất kì động thái nào làm phiền mọi người.

Mitsuya vẫn điềm tĩnh như mọi khi, đứng cạnh là một cậu trai cao ngang ngửa Draken, tóc húi cua nhuộm xanh biển, một bên còn cạo hình xoắn ốc. Là phó đội trưởng nhị phiên, Hakai.

Draken đứng phía trước, chân đứng không yên mà nhịp nhịp trên trên nền, tạo ra một bản âm hưởng khó chịu. Mà nhìn lên trên, bản mặt của gã cũng có hơn thua gì, đều cùng một giuộc với cái bản nhạc gã tạo ra cả đấy.

Hôm nay, vắng mặt ngũ phiên.

Khoảng ba mươi phút sau, đấng họ chờ đợi xuất hiện, dáng vẻ ngang nhiên như một vị thần, tay còn cầm cái taiyaki nhân đậu đỏ yêu thích, bước vào còn "yo" một cái. Hoàn toàn không có một chút hối lỗi.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ