Chương 28

1.2K 191 81
                                    

Mei một tay ôm chồng bát đĩa, tay cầm bình hoa nhỏ đặt lên bàn ăn nhưng mắt vẫn không dời khỏi cửa sổ. Bên ngoài là thằng nhóc tóc bông cuộn tròn người ngồi trên băng ghế dài đặt ngoài vườn.

Từ hôm trở về bệnh viện bà để ý Takemichi hơn trước, chỉ cần một giây không thấy cục bông kia sẽ liền hỏi gia nhân. Không phải tự nhiên mà Mei làm thế, chỉ là suốt hai ngày nay em thẩn thơ, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa, đôi khi sẽ gượng cười trấn an người khác. Hầu hết thời gian đều sẽ ngơ ngẩn ở đâu đó, sẽ ngước mặt nhìn trời, thả hồn theo gió hay có thể dành cả ngày chỉ để nhìn cá bơi trong hồ.

Mikey sau hôm thăm Draken về liền cắm mặt vào làm việc, mới vác mặt về nhà khuya hôm qua, giờ vẫn chưa chịu dậy. Mei thở dài, hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày thực hiện lời hứa với Takemichi.

"Cháu là ai?"

Thời gian không còn sớm, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc mười một giờ, còn bốn tiếng nữa, phải nhanh chóng gọi con sâu lười kia dậy. Emma sẽ sang sớm để cùng ăn sáng, Takemichi ăn rất chậm, phải để thời gian trừ hao.

Mei rạo bước trong suy nghĩ, nhanh chân ra vườn cây của dinh thự. Nơi nhóc con kia ngồi ngây ngẩn từ lúc sáu giờ sáng.

- Takemichi.

Tông giọng hơi khàn của Mei như hòa tan vào khung cảnh xinh đẹp của khu vườn vào buổi chớm mai, để rồi được gió đưa đến rót vào tai thiêu niên tóc đen, ngũ quan ngây ngô, dễ mến vẫn đang ngước mắt nhìn trời xanh thăm thẳm, trong đôi mắt ấy... có hai bầu trời.

Takemichi ngơ ngẩn nhìn lên Mei, động tác chậm đến mức bà đã đến cạnh em mất rồi. Mei xoa xoa cái đầu nhỏ, thầm tránh em ngủ dậy chưa chải tóc đàng hoàng đã chạy ra vườn, đắn đo một chút, cuối cùng lại chọn không nói.

- Nhóc lên gọi Mikey dậy giúp ta được không?

Trước sự nhờ vả của người khác, hơn nữa lại là Mei, Takemichi vốn dĩ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ ai đó. Và thế là cái đầu nhỏ khẽ gật một cái, kéo theo mái tóc đen xù cũng vì thế mà hây hây.

Mei mỉm cười thoải mái, cúi xuống đối diện với đôi mắt màu trời của em, nhỏ giọng vui vẻ.

- Vậy nhờ nhóc nhé.

Takemichi lại lần nữa gật đầu rồi lon ton chạy vào bên trong, leo tót một phát liền đứng trước cửa phòng Mikey, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

...

Lặng như tờ, không chút động tĩnh. Takemichi sau bảy bảy bốn chín lần gõ cửa bất thành lại đâm ra suy nghĩ lung tung.

Có khi nào...

Có khi nào Mikey chết trương trong phòng rồi không? Dạo gần đây làm việc nhiều thế, còn không ngủ. Có thể lắm chứ.

Nghĩ ngơi chẳng có tác dụng gì, nếu hắn chết thật thì phải nhanh chóng phát hiện, để lâu sẽ không tốt.

Vặn tay nắm cửa, khóa rồi.

Không có gì phải hốt cả, nghĩ thế, Takemichi lui ra sau mấy bước.

Rầm.

Một cước đá văng cánh cửa, hàng xịn, không bong bản lề, khóa có chút kém chất lượng, đá có một phát đã hỏng.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ