Tên đàn em kia nghe xong liền xanh mặt, miệng vội lắp bắp gì đó. Không để tên kia nói hết, giọng hắn trầm xuống.
- Gọi bác sĩ đến, tao sẽ không để nó chết. Nó phải trả giá cho việc nó làm trước khi chết!
Tên kia lật đật chạy đi, hắn quay sang em. Gương mặt hốc hác đỏ bừng, cố gắng hít từng ngụm không khí, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đối phương vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt tối qua, dáng vẻ co ro trông đáng thương vô cùng. Hắn cũng nghĩ thế nhưng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ điên khùng ấy.
Điên rồi mới đi cảm thương cho kẻ đã giết người như thế.
Nhìn người kia một lúc nữa, tặc lưỡi một cái rồi cúi người ẵm Takemichi lên. Tiếng leng keng của xích chân vang lên, người trong lòng hắn nóng như lửa, rúc vào người hắn. Mikey nhanh chân đến chiếc giường kia, ném mạnh người trong tay xuống.
Takemichi bị va mạnh thân xuống giường thì nhíu mày, đôi mắt hé mở một chút rồi lại nhắm nghiền.
Hắn ngồi ngay cạnh chiếc giường. Căn phòng im thin thít, chỉ có tiếng thở khó khăn của em và tiếng thở bình ổn của hắn.
Mikey nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở nặng nề của người kia mà nhăn mặt, nhớ ra em vẫn đang mặc quần áo ướt liền bấm điện thoại người.
- Mang một bộ quần áo size nhỏ đến căn phòng phía sau biệt thự_ Hắn nói đúng một câu rồi tắt máy chẳng đợi người bên kia trả lời.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Được lệnh cho vào thì người kia mới mở cửa. Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước vào, tay cầm một bộ quần áo tiến đến hắn. Hắn cầm lấy rồi hỏi.
- Nãy cháu gọi người khác mà? Sao dì lại đến đây?_ Mikey thật lễ phép với người phụ nữa kia.
Nghe câu hỏi của người được mình gọi là "cậu chủ" bà không chần chừ nở một nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Bà trả lời hắn ngay.
- Bà già quản gia này nghe nói cậu đã bắt nhốt kẻ giết ông bà chủ ở đây nên muốn đến xem thử_ Nói xong liền ngó sang chiếc giường bên cạnh.
Nhìn thằng nhóc bé xíu nằm trên giường đang cố mà thở, bà nhíu mày quay sang hỏi Mikey.
- Hàng thật à?
- Chắn chắn thật đấy. Nó còn không ngại mà nhận cơ mà!
Nói xong liền bước đến cởi đồ em ra. Người trên giường run nhẹ. Hắn bất ngờ đến mở to mắt.
Đối phương dấp dáng đã nhỏ con, mà sau lớp áo còn gầy nhom, lộ cả mạng sườn ra. Vai cùng cánh tay nhỏ xíu, vòng eo như con gái, còn hai điểm hồng nhỏ nhỏ trên ngực nữa chứ. Làn da trắng nhợt nhạt, người này có phải sát thủ thật không vậy?
Hôm qua nhìn Takemichi mặc bộ đồ dài rộng cứ tưởng em cũng có da có thịt, lúc đánh hăng quá cũng chẳng để ý là người này ốm đến vậy. Thật khiến người khác hoài nghi nhân sinh.
Takemichi càng lúc càng run hơn, Mikey mới giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà mặc đồ vào cho em. Bộ đồ cũng giống như bộ ban nãy của em nhưng là màu xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanficĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...