- Con xin lỗi...
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Chim ngừng hót, cây lá trăm hoa từng nở rộ trên đồi giờ tàn úa... Trái tim vốn dĩ phải đập trong lồng ngực, giờ như nhảy vọt lên cuống họng.
Trăm trăm ngàn ngàn câu hỏi trào ra dù não bộ đã đình trệ. Và có lẽ... chính chúng ta cũng đã vô thần vô thức tự hỏi:
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao người tốt luôn chịu thiệt thòi? Tại sao một người như em lại đoản mệnh đến vậy?
Câu trả lời thật ra lại đơn giản vô cùng. Hãy ví họ như những bông hoa, có thể giản đơn, có thể cầu kì, có thể trắng muốt nhưng cũng có thể đầy sắc màu... Nhìn chung chính là hoàn mỹ, xinh đẹp.
Và cũng vì nó xinh đẹp làm say đắm lòng người... nên nó mới bị ngắt đi.
Thế giới dưới tay thượng đế chính là vận hành như vậy. Thiên sứ thanh thuần sống dưới nhân thế quá lâu, đương nhiên sẽ bị vấy bẩn. Khi ấy nó sẽ sống mãi kiếp người phàm tục, bước đi trên đống nhầy nhụa của thứ gọi là tội lỗi con người.
Nhưng thượng đế không ích kỷ như con người, ngài sẽ không vì bông hoa xinh đẹp mà ngắt đem về nhà. Ngài là đấng tạo lập, ngài thánh thiện và tốt lành. Ngài mong mọi sinh vật hữu hình dưới bàn tay che chở của ngài đều sẽ hạnh phúc.
Sự tồn tại của Takemichi là khác biệt, nó như đang nhẹ nhàng nói rằng:
Đừng lo lắng hỡi những con người lạc lối... Vì lòng khát cầu, tôi đã đến.
Natsu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh ta cởi bao tay, nhạt nhòa nói.
- Thật khiếm nhã, làm ơn để con mắng mấy thằng ngu này trước đã.
Nhớ tới thân ảnh đầy máu được đẩy vào bệnh viện, thần kinh cứng rắn của anh ta cũng lung lay. Là ai cũng được, tại sao cứ phải là thằng bé ấy?
Đôi tay cầm dao phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ giờ đang run rẩy, nếu là cứu người khác với vết thương tương tự như thế, có lẽ anh ta một chút cũng không sợ hãi đến vậy.
Nhưng đứa nhóc trong kia lại khác, em quan trọng, quan trọng vô cùng, Natsu là sợ em chết đi, hơn tất thảy, là sợ hậu quả sau khi Takemichi không còn trên cõi đời nãy nữa.
Mikey ngơ ngác bị anh ta cho ăn một đấm, hắn không tránh đi, càng không trách móc. Vì trong thâm tâm hắn, hắn cảm thấy bản thân xứng đáng nhận nhiều hơn một đấm như vậy.
- BỌN MÀY ĐÔNG NHƯ VẬY, MỘT ĐỨA CON NÍT CŨNG KHÔNG BẢO VỆ NỔI À?!!
Chẳng một ai dám lên tiếng, vì sự thật đúng là như vậy. Rồi bỗng dưng Kazutora quỳ rạp xuống đất, gã không khóc, không một giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe ấy cả, giọng nói có chút nghẹn đi, gã không nói lớn, nhưng dưới sự yên lặng như vậy, ai cũng đều nghe rất rõ.
- Xin lỗi... em ấy... em ấy vì bảo vệ cho tôi... nên... Làm ơn... nói cho tôi biết...
Không ai nghĩ Kazutora hạ mình như thế, chính gã cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. Gã không sợ việc đối mặt với sai lầm của bản thân nữa, gã sợ mất em, mất đi thứ trân quý vừa đến với gã.
![](https://img.wattpad.com/cover/295992121-288-k480773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
Fiksi PenggemarĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...