Chương 49

451 72 6
                                    


Takemichi của những ngày bé cùng gia đình định cư ở Mỹ, khu em ở cũng có một gia đình người Nhật sinh sống.

Đứa trẻ của gia đình đó lớn hơn Takemichi tận mấy tuổi, suốt ngày đứng ở ngoài bờ rào leo hoa đậu biếc để nhìn em tập võ.

Khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, ông Hanagaki đã ngỏ ý muốn dạy dỗ nó. Âm thầm mong muốn sau này nó có thể đi theo bảo vệ đứa con trai duy nhất.

Nhưng rồi một ngày đứa trẻ ấy trở lại Nhật Bản, để lại sân vườn cỏ xanh tốt và cái xích đu cạnh cây sồi nhưng chỉ còn một mình Takemichi ngồi chơi.

"Taichan nhớ nhé! Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi Taichan là Taichan thôi nhé!"

"Ừm! Khi anh lớn anh sẽ đi tìm em, Takemichi cũng tìm anh có được không?"

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, một đứng một quỳ. Người lớn hơn quỳ một chân trên nền cỏ xanh mướt, người nhỏ hơn chợt cúi đầu hôn lên má đối phương một cái. Nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào.

"Nhỡ như Taichan không nhận ra Takemichi thì sao?"

"Quên rồi sao? Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi là Taichan mà."

...

Gã đàn ông to lớn tức khắc ôm mông nâng thiếu niên tóc đen áp sát vào người, thấy ảnh phản chiếu ngu ngốc của chính bản thân trong con ngươi màu xanh dương.

Nhớ đến hẹn ước trẻ con mà ngày ấy gã cùng đứa nhỏ trước mắt nói ra, đúng vậy, chỉ là một hẹn ước của bọn trẻ con. Vậy mà gã đem theo đến tận bây giờ.

- Takemichi thật sao?

Thiếu niên ấy buông thõng hai chân đang ôm chặt eo gã, đong đưa trong không khí. Bàn tay trắng mềm mang theo hơi ấm quen thuộc từ ngày bé trở lại hai bên má, thiếu niên hai mắt đỏ hoe nhưng môi cong lên mỉm cười.

- Còn ai gọi Taichan là Taichan nữa sao?

Gã mỉm cười, không phải nụ cười điên loạn của Tổng trưởng Hắc Long tàn bạo. Là nụ cười dành riêng cho đứa bé ngày ấy, cũng là thiếu niên tóc đen mắt xanh của hiện tại.

Taiju hôn lên má Takemichi.

- Chỉ có một mình Takemichi mới được gọi Taichan là Taichan thôi mà.

Một đám Hắc Long tròn xoe hai mắt nhìn Tổng trưởng. Đừng nói là đám bất lương đó, đến hai người em kia cũng đứng trân trân, môi mấp máy mấy lần cũng không biết nên nói gì.

Taiju để thiếu niên kia xuống, mãi một lúc khi đôi bàn chân kia đã đứng vững mới buông hai tay ra. Gã yêu chiều nhìn một lượt khắp người đối phương, bên tai là những tiếng cảm thán của người có thể khiến gã mất ngủ đêm nay.

- Taichan bự như khủng long luôn á!!

- Taichan nhuộm tóc xanh nữa hả?!!

- Nè nè, Taichan còn thích cá mập không?!!

...

Takemichi hỏi mười câu, gã trả lời đúng mười câu. Đám Hắc Long thầm nghĩ, đừng nói là mười câu, thằng nhóc kia có hỏi thêm một trăm câu nữa thì Taiju vẫn sẽ trả lời.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ