Chương 22

1.8K 263 115
                                    

- Take cưng, nhóc không nhanh lên là bọn chị bỏ lại đấy.

Giọng Emma văng vẳng cả căn biệt thự lớn, như mọi khi, Hina chỉ biết đứng cạnh cười trừ. Là ai rủ thằng bé đi chứ? Giờ muốn bỏ là bỏ sao? Gia nhân trong nhà tấm tắc khen gợi hai cô gái nhỏ trong bộ yukata thật xinh đẹp. Tiếng xì xào vang lên không ngớt.

- Chẳng phải vẫn còn sớm lắm sao? Cô chủ đây cứ hối làm gì?

Emma đang phụng phịu nhưng nghe nhắc đến liền quay đầu, là Mei.

Phía sau, phía sau lộ ra nhúm tóc đen xù xù, vừa nhìn liền biết là ai. Emma cười gian, không nhanh không chậm tiến lại gần, một tay nắm lấy tay người kia kéo ra ngoài. Người hầu kẻ hạ trong nhà im bặt, vừa nãy còn xì xào bàn tán, giờ lại há hốc mồm trân trân nhìn thằng nhóc kia.

Đẹp!

Bộ yukata đơn giản màu xanh biển nhạt cùng màu với đôi mắt, họa thêm vài đường lượn sóng, dải obi ôm trọn phần hông nhỏ. Vạt áo hơi ngắn so với mắt cá chân một tẹo, càng khoe ra cái cổ chân mảnh khảnh, bên dưới được Mei phối cho một đôi geta quai trắng. Thuần khiết càng thêm thuần khiết.

Emma thầm cảm thán một tiếng.

Hina từ từ bước đến, vừa đi vừa nở nụ cười tươi rói.

- Hôm nay nhóc đẹp lắm, Take-kun.

Takemichi ngượng chín mặt, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng.

/C..cảm ơn, hai người cũng rất đẹp./

Emma nghe xong liền cười ha hả, tiến tới xoa cái đầu nhỏ một cái. Người hầu kẻ hạ đi qua đi lại trong nhà đều phải khựng lại vì vẻ đẹp trước mắt. Mái tóc đen xù xù, gương mặt khá bầu bĩnh vì được Mei nuôi ăn mỗi ngày, trên người là bộ yukata, dáng nhấp nhỏ con như học sinh cấp một. Quá đáng... yêu.

Hôm nay là ngày 3/8, ngày diễn ra lễ hội, ngày Hina và Emma cùng Takemichi đi lễ hội. Nói đi chơi là thế, nhưng lòng em cứ bất an không thôi. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện?

....

- Take cưng, đi nhanh nào.

Em hoang mang cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chân đang định lon ton chạy theo sau liền bị Mei giữ lại. Bà cúi người nói với em.

- Hôm nay ta không thể đi được với nhóc, đừng để bị lạc đấy. Ở đó có cả Draken nữa, Mitsuya cũng có thể sẽ đến.

Không kịp để Takemichi gật đầu, bà nói tiếp.

- Còn nữa, ai đánh thì phải đánh lại đấy, đánh chết cũng được.

Emma nắm tay Hina đứng một bên cũng chỉ biết cười trừ, Mei chưa từng quan tâm ai đến thế. Bà đang dặn dò Takemichi liền quay phắt qua nhìn hai cô gái.

- Đừng có mà ham chơi để lạc thằng bé đấy, nhớ chú ý vào.

Trước uy áp đáng sợ của Mei, cả hai đổ mồ hôi hột "vâng vâng dạ dạ" mấy tiếng rồi chạy biến ra cổng đợi.

Đứng trước cổng vào lễ hội, gương mặt Takemichi đầy thích thú, hai cô gái cũng vui vẻ lây khi thấy em như vậy.

- A, Draken ở đằng kia.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ