Chương 26

1.6K 219 112
                                    

Mitsuya thẩn thơ ngồi trên ghế, đôi đồng tử tím nhạt ngơ ngẩn nhìn thằng nhóc bên dưới. Gương mặt say ngủ như em bé, làn da trắng mịn cùng cái má phúng phính phớt hồng.

Gã không nhịn được.

Không nhịn được.

Đưa tay lên bẹo lấy cái má trắng trắng hồng hồng kia, Mitsuya thầm cảm thán.

Mềm thật đấy.

Trong vô thức, khóe môi gã cong lên. Nhìn đứa trẻ trước mắt thật muốn trêu chọc nhiều một chút, cuối cùng chẳng nhịn được mà bẹo luôn cả hai chiếc bánh bao bự. Điều này thành công làm Takemichi khó chịu.

Hàng mi dày khẽ động đậy, hai mày em nhíu chặt, hai tay quơ quàng muốn bỏ cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra. Miệng nhỏ không chịu được mà "ưm" lên một tiếng nhỏ xíu.

Mitsuya ban nãy còn cười khì khì nhìn em như nhìn một con mèo nhỏ bị bắt nạt thì giờ rụt tay lại, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, như muốn bốc khói luôn vậy.

Mèo nhỏ này, thật mê người.

Takemichi rốt cuộc cũng vì bị trêu chọc mà thức giấc. Đôi mắt xanh mở ra tràn ngập ngơ ngác nhìn Mitsuya, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Rất nhanh đã nhìn ngang ngó dọc như tìm ai đó.

Mitmama dường như hiểu ra ra mà "à" một tiếng, xoa xoa mái tóc rối bù của em, tuy có chút không vui nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

- Tìm Sanzu sao? Cậu ta nói có việc nên phải đi mất rồi.

Takemichi nghe xong liền gật đầu, rõ ràng là có chút tủi thân. Điều này làm tim ai đó mềm nhũn cả ra.

Một tiếng trước.

Sanzu với nhiệm vụ ôm cục bông nhỏ này tới phòng làm việc của Mikey để tránh sự dòm ngó từ người khác. Và gã giờ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong sự dòm ngó của người khác đây.

Tiếng đế giày va chạm với nền gạch cứ dồn dập trên hành lang vắng vẻ, lâu lâu sẽ có vài nhân viên đi ngang qua liền cúi chào người nghêng ngang đi lại kia. Và cứ mỗi lần như thế, người kia như chẳng thèm để ý mà cứ bước đi, ánh mắt dán chặt vào người trong lòng.

Tòa nhà lớn này chỉ có thang máy từ tầng một trở đi, tức là từ sảnh phải đi một cầu thang bộ để lên tầng một. Sanzu khó chịu nhớ lại, chỉ mới đi một đoạn cầu thang thôi đã có bao kẻ lăm le dòm ngó thằng nhóc trong tay gã. Có gì đáng nhìn sao?

Vâng, không đáng nhìn, chắc hẳn là không có gì đáng nhìn khi thấy một đứa nhóc chưa nghe danh, chưa nghe tiếng, nhìn tầm thường hơn cả tầm thường được các nhân vật có tầm có cỡ cưng chiều vậy đâu. Hoàn toàn không có gì đáng quan tâm hay đáng nhìn cả.

Trọng tâm của vấn đề là thang máy trung tâm dành cho cấp cao đang trong thời gian bảo trì nên hắn phải đi thang máy phụ dành cho nhân viên. Đây còn là giờ ăn trưa, thang máy giờ này cũng thật đông. Hắn ghét thật đấy nhưng không ngại, chỉ sợ đứa ngốc này khó chịu thôi. Mà trước tiên để vào được thang máy thì.

- Này...

Sanzu mở miệng gọi ai đó, một thanh niên trông có vẻ già dặn hơn hắn đang đứng một mình, mắt không rời điện thoại.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ