Khi trời mưa vừa tạnh, những giọt nước vẫn còn đọng trên từng chiếc lá, những bông hoa trĩu nặng và long lanh vì có nước, một góc trời nơi đôi trẻ đang đứng như tỏa ra ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng, một hy vọng mới."Trông cậy vào nhóc đấy, cộng sự nhỏ"
Người được gọi là "cộng sự nhỏ" kia thoáng chút ngơ ngẩn, mái tóc đen bông xù như thu hút ánh sáng, rồi phả tất cả lên gương mặt non nớt bé bổng. Đối phương cười, cười đến vui vẻ, đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp măng non mới mọc trên đồi, bắt lấy tay anh.
Hợp tác vui vẻ, cộng sự.
Hai tiếng trước.
Thời tiết rất xấu, mưa cứ râm ran không ngừng nghỉ, khiến vạn vật đắm mình trong nước ẩm. Dẫu thế, những kẻ bận rộn vẫn bước đi vội vã trên các cung đường, con đường nhìn từ trên cao được đậy bằng nhiều chiếc ô đủ màu sắc, và di chuyển không ngừng.
Không chiếc ô nào che cho hai người, cũng không ai dùng cùng một chiếc ô... Một khía cạnh cô đơn của thực tại, con người là loài sống theo bầy đàn, và từng con trong bầy đàn không bao giờ vô cảm với nhau, động vật sẽ không vô cảm với đồng loại.
Nhưng con người- loài cao cấp, có trí khôn, có suy nghĩ, có trái tim và biết yêu thương. Họ lưu trữ những thứ xinh đẹp tuyệt vời đó vào thơ ca, nhạc họa, thật đẹp, những thứ xinh đẹp như tình yêu thương sẽ là mãi mãi, vượt qua định luật băng hoại và mãi trường tồn với thời gian.
Có thật sự như thế? Thơ ca liệu có thể đem những con người đáng thương tội nghiệp, những kẻ thiếu thốn tình thương vào dung nạp?
Hay thơ ca chỉ viết lên một phần xinh đẹp của thế giới, những màu sắc đẹp đẽ của tình thương chen chân vào chốn mục nát, bại hoại, những nơi nhuốm màu u tối phía sau bức màn?
Con người là sinh vật cấp cao, sinh vật mang trong mình sự ưu ái và trí thông minh vượt trội. Thế giới có rất nhiều con người lương thiện, sử dụng và hiểu biết định nghĩa con người một cách đúng đắn, nhưng cũng đầy rẫy những kẻ mục nát, đồi bại, che giấu vô số dòi bọ tởm lợm phía sau cái lốt con người, những con cáo già gian xảo đội lốt cừu non.
Takemichi cầm trên tay tệp hồ sơ cỡ giấy a4, chỉ vài trang được bấm lại nhờ cái kim mảnh trên đầu. Những trang giấy in đầy các thông tin về một gia lớn ở Tokyo, tài sản không ít, tham lam không xuể. Em mỉm cười, một nụ cười sau những ngày đầy suy tư.
Những con cáo già sẽ bị thợ săn tìm thấy và bắn chết.
Một cơn gió từ đâu ào tới, như muốn xô em ngã cùng chiếc ô đáng thương của mình. Đứa nhỏ bĩu môi, cúi đầu nhặt lấy chiếc ô, tiện mắt nhìn sang phía bên kia đường.
Một nam nhân để đầu nấm, tóc vàng đưa tay vẫy chào.
Takemichi quên mất bộ dạng chính mình như nào, là một nhóc con với đôi mắt xanh mở lớn và mái tóc bông, mặc áo mưa vịt vàng và đeo ủng, vội cất tệp tài liệu vào túi nhựa đeo vai, vẫy tay đến nhiệt tình chào hỏi người bên kia đường.
Là Chifuyu, hôm nay cả hai có hẹn đến gặp Mikey để báo cáo. Chả hiểu sao anh cứ nhìn em rồi cười cười, anh nói.
- Áo mưa dễ thương đó, Takemichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanficĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...