Chương 2

3.9K 478 26
                                    

Căn phòng im lặng bỗng có tiếng mở cửa, giương đôi mắt vô hồn nhìn lên, Takemichi thấy được bóng dáng con người quen thuộc.

Nhưng sao hôm nay ông chú ấy lạ quá, quần áo xộc xệch cả lên trông buồn cười thật. Satou, với gương mặt không giấu được sự hoảng loạn. Takemichi nhìn Satou hồi lâu, hắn mới lên tiếng.

- Takemich, nhóc... nên nghỉ ngơi một chút?

Em không trả lời gì cả, hắn lại chẳng biết an ủi gì nên đã nhanh tay ôm lấy em vào lòng.

Em để yên hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vô hồn kia khiến hắn hoảng sợ, rồi em lắc đầu.

/Tôi muốn ở lại đây với em ấy một chút, sau này em ấy sẽ nhớ tôi lắm./_ Takemichi nở nụ cười, một nụ cười thật giả.

Satou hắn không nói gì cả, nửa lời cũng chẳng phàn nàn. Hắn giữ nguyên tư thế mà ngồi với em.

Một phút, hai phút, ba phút, rồi hai tiếng sau.

Takemichi dụi đầu, muốn đứng dậy. Satou lúc này cũng đứng lên trước rồi đỡ em lên sau. Đặt thi thể Michiko xuống, em lấy ra cái bật lửa và nhờ Satou đi lấy bình dầu trong kho.

Tầm mười phút sau, ông chú ấy trở lại, trên tay là bình dầu cùng một cành lan trắng.

Đặt cành hoa lên ngực Michiko, đổ dầu xung quanh thi thể nhỏ đang nằm trên đất, em bật lửa, lửa bén với dầu tạo nên một vòng lửa đỏ rực thiêu đốt thi thể bên trong. Cảnh tượng trông thật đáng sợ nhưng cũng thật khiến người ta không khỏi rời mắt.

Sau khi hỏa thiêu cho cô bé, Takemichi bước ra ngoài cùng Satou. Trở về căn phòng quen thuộc của hắn.

Suốt cả đường đi, Takemichi vẫn nín thin, hành lang im lặng chỉ có tiếng giày cồm cộp của cả hai. Satou không chịu được bầu không khí ảm đạm này nên cắn răng lên tiếng.

- Nhóc... định sẽ như thế nào?_ Em xoay đầu làm vẻ mặt không hiểu, hắn mới sửa lại

- Ý ta là nhóc sẽ làm gì tiếp theo... trả thù à?

Takemichi lắc đầu, cả hai không nói gì thêm cả.

Đến phòng của em và ông chú, Takemichi ngả người xuống ngay chiếc giường trong góc, quay người vào tường, em nằm thiếp đi.

Satou thấy Takemichi đã ngủ thì cũng không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em và trở lại bàn làm việc.

Làm việc một lúc, cúi đầu thời gian dài khiến cổ có chút nhức mỏi, Satou nâng đầu, vừa hay chạm mắt với đồng hồ để bàn.

12:30 am.

Hắn mệt mỏi ngáp dài, cởi cái áo blouse ra treo lên móc rồi mới bước đến giường trong góc đối diện giường em mà ngồi xuống. Nhìn thân ảnh nhỏ giường bên thở dài một cái rồi ngả người nằm lên nệm êm.

Hắn nào biết phía bên kia, em đã thức từ khi nào, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo nhìn chăm chăm vào màn đêm.

Tên Satou kia đã bắt đầu ngáy như bò rống thì em bước xuống giường, chắc chắn hắn đã ngủ thật thì bắt đầu công cuộc bỏ trốn.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ