Mặt trời lặn rồi lại lên, hai ngày đã trôi qua, không phải chỉ mới đó mà là đã rất lâu.
Phòng bệnh của thiếu niên nhỏ ngày nào cũng có rất nhiều người ghé qua, đều là những gương mặt có tiếng tăm lẫy lừng. Vài người dường như chỉ ghé vào một chút để nhìn thấy thiếu niên rồi rời đi, tâm trạng không biết an tâm hay hụt hẫng.
...
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường thật chướng tai, tiếng nước truyền nhỏ giọt, tiếng gió xào xạc qua thổi qua cửa sổ mỗi đêm đều rất khó chịu.
Kazutora đã nghĩ thế.
Gã đang ở bên cạnh em, gã ở đây đã lâu lắm rồi, từ hai ngày trước. Kazutora ngày đêm mong Takemichi thức dậy, gã muốn bàn tay mềm mại kia tự đưa lên xoa lấy mái tóc của gã. Muốn đối phương dùng đôi mắt xanh đầy ý cười dịu dàng nhìn gã.
Kazutora muốn rất nhiều từ người kia.
Nhưng em vẫn chỉ nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, hai mắt nhắm nghiền và gương mặt yên tĩnh như đang ngủ say. Hôm nào gã cũng nói chuyện cùng em, những câu hỏi chẳng ai trả lời và những tiếng nức nở chẳng ai dỗ dành.
Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, gã ngồi cạnh giường em, tóc tai tùy tiện rối bù, cằm đã lỏm chỏm râu ria từ hôm trước.
Bộ dạng nhếch nhác cực kì thảm hại, có y tá lúc vào thay túi truyền nước còn giật mình khi thấy gã cơ!!
Có điều, cử chỉ của gã đối với em vẫn luôn dịu dàng như nâng niu một báu vật nhỏ xíu dễ vỡ trên tay. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy xót xa, rồi tự tin vẽ lên một cậu chuyện về một cuộc tình bi thảm.
Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi, chậm chạp đưa tay nắm lấy bàn tay em, xoa xoa nắn nắn rồi đưa nó lên chạm vào đầu mình. Gã nói khẽ, giọng có chút mủi đi.
- Em ngủ thật lâu... Takemichi muốn thất hứa với tôi sao?
Đem mặt gã cọ cọ vào tay em mà làm nũng, giống một con mèo hoang tìm thấy chủ nhân mới nhưng người này sau khi nhận nuôi nó liền bị ốm nặng, ngủ triền miên tận vài ngày. Nên nói rằng nó đáng thương hay đáng yêu?
Bốp.
Kazutora giật bắn mình, vội quay đầu nhìn phía sau, tay lớn vẫn nắm lấy cái tay nhỏ kia không rời.
Mikey đen mặt định giơ tay vả thêm cho tên trước mặt thêm vài cái nữa, tiếc là đã bị Baji phía sau ngăn lại. Thế là cả ba cãi nhau, ai đó từ người khuyên ngăn cũng bị cuốn vào cuộc cãi vả ngu ngốc của hai thằng bạn.
Tên Tổng trưởng phát tiết, thiếu điều muốn gào lên cho cả bệnh viện nghe thấy, hắn chỉ thẳng mặt tên đầu chuối, nói trách.
- Thằng ngu, mặt mày râu ria lỏa chỏm mà dám cạ vào tay em ấy. Mày bị ngu sao? Nhỡ Takemitchy bị "đống đó" làm cho chảy máu thì sao hả?!!
Kazutora tức nhưng không cãi được, là gã suy nghĩ không thấu đáo. Gã cũng không muốn em phải bị thương.
- Mày nói bình thường đéo được hả? Mắc gì đánh tao?
- Tại mày ngu. Mắc gì bọn tao phải làm việc thấy mẹ, còn mày được ở đây với Takemitchy?
Baji thấy tình hình không ổn, vội đi can lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanfictieĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...