Chương 31

1.3K 187 58
                                    

- Nè Takemichi... nhóc có muốn đến trường học không?

Yoko tay cầm ipad lướt lướt, không ngoảnh đầu mà nói với qua Takemichi đang chơi xếp hình bên cạnh. Ông Hyuga ngồi một bên tỉ mỉ đút từng miếng táo cho vợ, dù không bất ngờ nhưng cũng có chút mong chờ câu trả lời từ em.

Takemichi ngẩn đầu, có chút giật mình trước câu hỏi.

Trước đây em chưa từng đến trường dù chỉ một lần, mọi thứ đều sẽ được gia sư về nhà dạy dỗ, ba mẹ cũng sẽ hết mực chỉ bảo. Chỉ có Michiko là có thể đến trường, em ấy từng nói ở trường rất vui. Takemichi thì chẳng hiểu nó là như thế nào, chỉ là một đám người mặc đồ giống nhau, cùng mang túi đi vào một tòa nhà lớn, đến lúc nhất định sẽ cầm túi ra về. Nhìn những biểu cảm vui tươi có, buồn bã có, thất vọng có, bộc lộ trên nhưng gương mặt đó làm em ao ước.

Bịch bịch bịch.

- Tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Không được đâu.

Mikey mặt mày khó chịu, lao không kịp phanh từ trên cầu thang xuống, tóc tai bù xù không thèm chải chuốt. Đáp lại hắn, người mẹ yêu quý chỉ thốt lên một câu.

- Ta hỏi con sao? Đi hay không là quyền lựa chọn của Takemichi mà.

Hắn đương nhiên không hài lòng, bực bội cầm cây lược chải chải tóc. Mama đại nhân đúng là nói không sai, nhưng hắn vẫn là muốn đem người kia giấu trong nhà, một lọn tóc cũng không muốn lộ ra. Khẽ liếc nhìn Takemichi, đôi má phúng phíng của đối phương hây hây hồng, biểu cảm có chút ấp úng, đôi mắt lộ rõ khao khát.

Đối diện trước đôi mắt xanh không biết nói dối, Mikey có chút xiêu lòng. Dù sao hắn cũng nên tôn trọng quyết định của em, nếu hắn ích kỷ, đối phương cũng sẽ vì hắn mà ích kỷ với bản thân... hắn cũng không muốn thế.

Nhìn cục bông đen kia cứ ấp a ấp úng, hết ngẩn đầu rồi lại cúi đầu, Yoko định nói gì đó nhưng lại bị Mei từ phòng bếp đi đến cướp lời.

- Nhóc chưa từng đến trường sao?

Mei lau lau tay vào khăn, nghĩ bụng đứa nhóc này sẽ phủ định ngay thôi. Nhưng hiện thực như cây búa lớn đập tan suy nghĩ của bà.

Takemichi gật đầu, trong mắt xen chút bối rối.

Lần này thì mọi người bị dọa cho sợ rồi, cục bông này vậy mà chưa một lần đến trường. Đám nhóc trong nhà còn được cho đi học, gia nhân trong nhà chẳng mấy ai thất học, đến tên Yama ngu ngốc suốt ngày vác kéo lớn đi tỉa cây còn có thể bắn được ngoại ngữ.

Đám người lớn ngỡ ngàng nhìn nhau, Mikey có chút bất ngờ, kéo theo Shinchiro cũng ngơ ngác một góc. Cuối cùng vẫn là Yoko nặn ra nụ cười méo mó nhằm trấn an Takemichi, bảo em lại đây cùng ngồi xem trường vừa ý.

Thế là một nhà sáu người chúm chụm lại một chiếc ipad, không ngột ngạt lại rất vui vẻ.

Màn hình chuyển qua ngôi trường với tông cổ điển, thiết kế như các kiến trúc cũ, trang nhã, thanh tao. Takemichi dừng mắt một chút, yên lặng chăm chú quan sát.

Dù không nói gì nhưng năm con người kia đều đang quan sát nhất cử nhất động của em. Phát hiện đôi mắt xanh có chút lay động, ông Hyuga cười nhẹ.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ