Chương 33

1K 154 30
                                    

Baji rời đi, mọi người cũng giải tán trở về nhà. Sau khi hăm dọa Baji một phen ra trò trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Takemichi được Mikey lôi về nhà. Hắn rõ ràng cũng bất ngờ trước sự thay đổi bất thường của em. Chở người ngồi sau mà tâm can hắn gào thét, chiếc moto lao vút trong gió, em ngồi phía sau ôm chặt lấy hắn.

Hắn không đưa đối phương về nhà mà lái xe đến một cây cầu lớn và lộng gió, trời tối đen được tô điểm bởi những ánh đèn đường chói lòa. Mikey xuống xe, ôm người từ trên xe xuống đường, xoa lên tóc đối phương, hắn nhẹ giọng.

- Xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé...

Takemichi vốn không để bụng, chỉ gật đầu rồi nhìn chăm chăm hắn. Đối phương nở nụ cười nhẹ, Mikey dựa người vào lan can lớn, mắt hướng lên bầu trời lác đác vài ngôi sao lập lòe sáng, hắn kể.

- Tôi có bạn thơ ấu, chỉ gần nhà thôi chứ không thân thiết gì cả.

Em thoáng chút bất ngờ, bạn thơ ấu của Mikey sao? Em im lặng, em nhìn hắn, hắn nhìn trời.

- Toàn đánh nhau là giỏi thôi, nhưng mỗi lần như vậy là lại làm hòa ngay.

Tới đây, bỗng dưng Takemichi phì cười, hắn cũng không nhìn trời nữa mà chuyển sang nhìn em, Mikey hắn không hỏi vì sao em cười, chỉ tiếp tục câu chuyện.

- Cái tên ban nãy đấm cậu đấy, Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke.

Takemichi khẽ 'à' trong lòng một tiếng, nhìn Mikey cười cười với từng lọn tóc bị cuộn trong gió.

- Tôi không hiểu được tên đó nghĩ gì, hắn là một tên kì quặc... Từ xưa đã vậy rồi.

Rồi hắn quay sang em, cười đến híp cả mắt.

- Takemitchy cũng chẳng biết vì sao mình bị đấm đâu nhỉ? Lúc ngủ hắn cũng sẽ đấm người, buồn bực sẽ rút xăng ra đốt xe,...

Nhìn Mikey cười mà Takemichi có chút dị nghị, một con người vượt ngoài tầm hiểu biết của em. Nhưng nhìn Mikey rất vui khi nói về hắn, vậy Baji là người rất quan trọng đối với Mikey.

- Nhưng dù có điên cuồng đến mấy, hắn cũng là một thành viên tạo lập của Toman.

Ngó sang Takemichi đang nghệch mặt với đầy dầu chấm hỏi, Mikey giải thích.

- Tôi, Draken, Mitsuya, Pachin và Baji. Năm người bọn tôi đã tập hợp và giương cờ lập bang.

Ngập ngừng một chút, Mikey quyết định nói ra lời để nghị, với sự thành khẩn mà hắn chưa từng dùng lấy một lần.

- Takemichy, hãy đưa Baji trở về từ Vahalla.

Nhưng thoáng chốc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hắn định nói rằng bản thân chỉ đang đùa thôi, nào ngờ đối phương gật đầu đồng ý, đôi mắt xanh còn sáng lên thấy rõ. Hắn lắp bắp hỏi người kia.

- T... tại sao?

Takemichi ngây ngốc nhìn hắn, thoáng mỉm cười thật tươi.

/Baji rất quan trọng với anh mà./

Tôi sẽ bảo vệ tất cả những người anh yêu thương và trân trọng, và cả anh nữa.

Mikey ngây như phỗng trước câu trả lời ngốc nghếch kia.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ