Chương 45

503 72 10
                                    

Takemichi ngủ một mạch đến tận chiều tối, cơm cũng không cần ăn. Em cảm giác bản thân ngủ thật ngon, không có gặp ác mộng như mọi lần.

Có điều, vừa mở mắt đã thấy Kazutora ngồi thù lù bất động trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nam nhân hai mắt thâm quầng, âu phục cũng không có phẳng phiu.

Kazutora đã đợi Takemichi từ trưa, dù bản thân mong chờ nhưng cũng chẳng nỡ gọi em dậy. Ngược lại còn vỗ về Takemichi mỗi khi thấy em khẽ giật mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Takemichi đã tỉnh ngủ hẳn nhưng gã ta lại chẳng nói gì.

- Anh có muốn ôm em không?

Đôi mắt màu cát của gã phản chiếu bóng hình thiếu niên với gương mặt khả ái, ánh mắt và cử chỉ đều rất dịu dàng. Kazutora nhận ra, chưa ai từng nhìn gã bằng ánh mắt như thế, cũng chưa ai đối xử với gã ôn nhu như thế.

Kazutora chậm chạp gật đầu, đợi người ngồi trên giường dang tay liền sáp lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ kia. Lẽ ra chỉ là hai người xa lạ, vậy mà đối phương lại vì gã mà mở lời.

"Em sẽ dẫn lối cho anh. Em liệu có thể trở thành gia đình của Hanemiya Kazutora được không?"

Cả hai chẳng ai nói với nhau gì cả, Takemichi chỉ vỗ về tấm lưng rộng của gã, chốc chốc lại nén tiếng thở dài và thầm mắng kazutora thật ngốc nghếch.

Chợt gã mở lời, chỉ lí nhí trong miệng thôi.

- Em có thể trở thành gia đình của anh được không?

Giống với câu hỏi mà Takemichi đã hỏi gã vào ngày hôm đó, nhưng hôm nay gã là người hỏi em. Kazutora lần đầu dũng cảm nói ra điều gã muốn, cũng lần đầu thành tâm hỏi ý kiến người khác.

Đúng là quá ngốc Kazutora!

Gã ta im lặng, nhịp đập trái tim hẫng đi vài nhịp vì hồi hộp. Takemichi không lắc đầu, cũng không gật đầu. Bàn tay mềm mại vẫn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng.

- Ừm, em muốn trở thành gia đình của anh.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sắc xảo, Kazutora không vội đưa tay lau đi, cứ để mặc nó ướt át.

Takemichi không để tâm đến vai áo ướt đẫm nước mắt của mình, trong thâm tâm cảm giác như đang dỗ dành một con hổ bự mít ướt.

- Anh đã nói chuyện với Shinnii-chan chưa? Cả Mikey với Baji nữa?

Gã ta không trả lời, đem đầu dụi dụi vào hõm cổ em. Hai bàn tay ngập ngừng níu lấy áo bệnh nhân được may bằng thứ vải mềm mại.

- Anh cũng muốn được em gọi như Shinchiro.

Em cười khúc khích, bỗng dưng muốn chiều chuộng người trong lòng thật nhiều.

- Ừm, vậy Kazu-chan! Anh đã nói chuyện với mọi người chưa?

Gã ta gật đầu, giả bộ đáng thương kể lể với Takemichi là đám người kia bắt nạt mình, hành hạ mấy đêm không cho ngủ.

- Rõ ràng là việc tồn của thằng Baji đó, vậy mà lại đẩy hết sang cho anh. Em nói co-

Rầm.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ