Chương 36

1K 151 57
                                    

Đếm ngược đến huyết chiến còn một ngày.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, tiếng chuông lặp tức reng lên một hồi dài. Giáo viên ngưng đứng lớp, học sinh nghiêm, tiếng loạt soạt của sách vở cất vào cặp, tiếng cười nói, tiếng bàn ghế, tiếng bước chân...

Đám nam sinh bàn luận về đủ các loại game, về các trung tâm đầy những trò chơi điện tử, than phiền về đám con gái đủ điều để che giấu đi thứ tình cảm nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nghĩ về đối phương và những nữ sinh cũng thể, sẽ bàn về váy vóc lụa là, những loại mỹ phẩm nổi lên rần rần ngoài thị trường, lổn nhổn các loại giá thành, sẽ rủ nhau đến những quán cafe mới mở với lối trang trí cực dễ thương, và đương nhiên cũng sẽ bàn tán về đám con trai...

Chifuyu đứng đợi ở tủ đựng giày của trường, lướt mắt qua biết bao người chỉ để tìm kiếm một người, anh còn chẳng để ý đến lời bàn tán của mấy nữ sinh son phấn điệu đà lướt qua mình.

Và đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy em bước ra. Nhưng nhanh chóng đanh mặt lại khi thấy một đám nam nhân phía sau đối phương, chỉ trỏ chọc ghẹo. Có tên còn dùng ngón tay dí thẳng vào đầu em, giựt lấy móc khóa khủng long bên cặp khiến nó đứt ra, Takemichi cũng ngã nhào ra phía sau và bọn chúng cũng chẳng có ý định dừng lại.

Em ăn đau "a" lên một tiếng, dáng vẻ muốn bao nhiêu nhẫn nhìn liền có bấy nhiêu. Nhưng ngay sau đó đã lặp tức đứng dậy, nhón người với lấy móc khóa bị một gã đưa lên cao, dáng dấp thấp bé làm Takemichi mất đi lợi thế nhưng vẫn một mực nhẫn nhịn.

Chifuyu đứng nhìn không nổi, máu nóng trong người trào lên tới não, đám học sinh đi qua đi lại dường như chẳng có ý ngăn cản, chúng chỉ trơ mắt nhìn , xì xào rồi rời đi, điều này làm anh càng thêm điên tiết.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tên kia, bẻ ngược ra phía sau rồi chụp lấy cái móc khóa cho em. Takemichi ngơ ngẩn nhìn người đang đỡ lấy lưng mình, sau đó liền hoảng hốt.

Chifuyu dúi chiếc móc khóa vào tay em, trừng mắt nhìn bọn bắt nạt.

- Bọn mày nghĩ bọn mày đang chạm vào ai vậy?

Chúng có vẻ chẳng sợ hãi, còn trợn mắt nhìn anh, tên cầm đầu lên tiếng, bày ra vẻ cười cợt.

- Một thằng câm nghèo nàn thôi.

Đúng vậy, từ khi nhập học Takemichi thậm chí còn chẳng mở miệng một câu nào, dáng dấp thấp bé, vẻ mặt ngây ngô hiền lành liền hiển nhiên trở thành mục tiêu cho bọn bắt nạt, nhà giàu có thích cậy quyền thế với cái nội tâm đầy bẩn thỉu và tri thức nghèo nàn.

Chifuyu bước một bước, giơ nắm đấm định đấm chết tên trước mặt nhưng người bên cạnh lại níu lấy góc áo anh, khẽ lắc đầu, bày ra dáng vẻ nũng nịu năn nỉ làm anh xiêu lòng.

Xoa lên mái tóc bị chọc đến xù kia, anh nắm tay em rời đi, không quên để lại cho đám bắt nạt một câu mỉa.

- Đám khuyết tật mù lòa.

Tên cầm đầu bị nói đến phát điên, định lao đến đấm cho Chifuyu một cú, cùng lúc một giáo viên từ trên cầu thang bước xuống, thấy tụ tập đông đúc ở chân cầu thang liền hỏi.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ