Chương 2. Họa vô đơn chí

293 42 11
                                    

Làng An Họa nằm ở ngoại ô phía tây nam kinh thành. Giống như bao làng quê khác, người dân nơi đây chủ yếu dựa vào công việc đồng áng để mưu sinh. Đầu làng có một cây đa rợp bóng. Đi đến giữa làng sẽ gặp hai cái giếng to. Cuối làng có rặng tre xanh trải dài, rì rào bất kể ngày đêm.

Đầu làng có Hà Lạc Lạc, người làng hay gọi là Đậu, giữa làng có Tôn Diệc Hàng, cuối làng là Lâm Mặc. Ba người lớn lên bên nhau từ nhỏ, kết nghĩa anh em ở vườn táo ven sông. Từng thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nên đi đâu cả ba cũng có nhau. Đặc biệt là bộ ba này cực kỳ giỏi gây chuyện phá làng phá xóm.

Bố Hà Lạc Lạc là thầy lang có tiếng trong vùng nên cậu đã sớm theo học nghề thầy thuốc. Còn Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc thì theo nghề nông của gia đình.

Sáng sớm, Hà Lạc Lạc chạy một vòng trong làng gọi hai người bạn thân cùng cậu vào kinh đô để mua thêm mấy loại thảo dược. Nghe thế hai người kia mừng quýnh, lập tức khăn gói đi ngay. Vừa đi chơi vừa trốn việc ngoài đồng, dại gì không đi.

Tính ra thì làng An Họa là hàng xóm của kinh thành chứ không xa xôi gì mấy. Ba người ngồi nhờ xe trâu vào thành. Đến chợ, Hà Lạc Lạc dẫn theo Tôn Diệc Hàng đi mua thảo dược, Lâm Mặc được tin tưởng giao việc đi mua gà chọi. Xong việc cả bọn sẽ gặp nhau ở quán chè dưới gốc cây sấu ngay cổng chợ.

Chả là không bao lâu nữa làng An Nhiên bên cạnh sẽ tổ chức hội làng, bọn họ đã hẹn thi chọi gà với trai làng bên ấy. Được giao nhiệm vụ cao cả, Lâm Mặc cẩn thận đi từ quầy đầu tiên tới quầy cuối cùng nhưng không chọn được con gà nào vừa ý. Cậu phải dạo đi dạo lại mấy vòng mới chọn được một con. Con gà trông khá nhanh nhẹn nhưng hơi nhỏ, mua về phải nuôi lớn tí nữa rồi cho tập đá thêm mới ra sân thi đấu được.

Tính tiền xong, Lâm Mặc xách theo con gà thong thả đi đến quán chè. Hai người bạn của cậu vẫn chưa đến. Cậu để con gà bên chân, gọi một bát chè trôi nước ra ăn trước. Mới ăn được vài miếng thì đám trẻ con đang nô đùa xung quanh vô tình đá phải lồng gà của cậu. Con gà chọi bên trong bị động liền phá lồng nhảy ra ngoài. Lâm Mặc tá hỏa vội vàng buông bát đuổi theo.

Giống gà chọi vốn chạy rất khỏe, một người một gà làm náo loạn cả một góc chợ. Mấy lần Lâm Mặc giơ tay định chộp con gà mà không tới. Con gà tránh đòn rất nhanh, báo hại cậu đuổi theo mệt đứt hơi.Tấy cảnh này, người qua đường vội vàng tránh né. Không ai muốn bị con vật kia lao vào người. 

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Trong cảnh hỗn loạn, con gà không ngần ngại gì mà phi thẳng vào một vị công tử vô tình đi ngang. Người hầu đi bên cạnh công tử kia bị con gà dọa nên giật mình, đánh rơi cuộn tranh trên tay xuống đất.

Lâm Mặc chạy tới nơi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế lao lên bắt gà. Kết quả, bức tranh của người kia bị cậu in lên một dấu giày to tướng. Cậu thì bị bị trượt chân, thế là ngã lăn ra đất. Chỉ có con gà bình thản đứng nhìn.

Ánh mắt Lâm Mặc dán lên người con gà, lửa giận phừng phừng bùng lên. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi lập tức hét toáng lên khi nhìn thấy bóng hai người bạn chạy đến từ đằng xa.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ