Chương 11. Cuộc sống làng quê

242 32 21
                                    

Làng An Họa nhộn nhịp vào mùa lúa chín. Nhà ông Độ cuối làng lại có thêm hai miệng ăn. Được cái hai thanh niên này làm việc chất lượng lắm, đặc biệt là Đại Thành.

Người làng nằng nặc giữ Đại Thành lại đến ngày gặt hết lúa. Mấy cô bác đi làm công còn hay mang thêm đồ ăn cho cậu ta nữa kìa. Từ ngày Đại Thành đến, nhà thầy lang Lục hay có người mượn cớ bị ốm đến khám. Đám trẻ con ở làng lại làm chân sai vặt đưa quà bánh các kiểu cho Đại Thành.

- Cút về kinh ngay và luôn! – Lâm Mặc chỉ tay ra ngõ. – Cả hai người!

Cậu quá mệt mỏi với mấy cái người này. Châu Kha Vũ tuy không ăn không ngồi rồi nhưng ngày nào cũng nói mấy lời rất đáng bị treo cổ lên ngọn tre, còn thích đụng tay đụng chân với cậu.

Tỉ như lần Mạc Văn Hiên bê một nồi sữa đậu nành sang bên nhà. Lâm Gia Hạo hí hửng bưng bát ra chia cho mọi người. Sẽ không có gì đáng nói nếu Châu Kha Vũ không bảo Đại Thành che mắt hai đứa nhỏ lại.

Lâm Mặc: ???

Châu Kha Vũ đầu óc vẫn bình thường còn cơ thể thì bất thường chồm người lên hôn môi Lâm Mặc, rất có tâm liếm hết sữa đọng trên môi cậu.

Không ngoài dự đoán, Lâm Mặc cho Châu Kha Vũ một cú trời giáng vào mặt, cậu quát lên:

- Anh bị dở à!? Trước mặt có trẻ con mà anh phát khùng cái gì!?

- Đại Thành! Đưa tam thiếu gia về phủ ngay!

Lâm Mặc tức muốn hộc máu. Cậu kiên nhẫn với hắn đến giờ này xứng đáng được lên trời làm thần tiên.

- Ngày đầu tiên anh bảo trời tối. Ngày thứ hai anh nói anh mệt vì cả buổi chiều ở ngoài đồng. Ngày thứ ba anh chống chế là đỉa cắn đau chân không đi được. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Anh mau biến ngay đi!

- Mọi người đều rất thích Đại Thành mà, hai bọn anh sẽ ở lại đến ngày gặt xong lúa. – Châu Kha Vũ xuýt xoa than. – Em mạnh tay thật đấy.

- Vậy anh đi đi, để Đại Thành ở lại. – Lâm Mặc không do dự nói thẳng. – Không tiễn.

- Anh mà đi thì đời nào Đại Thành ở lại, em phải nghĩ cho cả làng chứ.

- Càng tốt, cả hai người cuốn gói khỏi làng nhanh hộ cái. – Lâm Mặc không có ý định nhượng bộ. – Làng này không thiếu người làm đâu.

Thấy mình không thể lay chuyển thái độ của Lâm Mặc. Châu Kha Vũ giở chiêu khổ nhục kế. Hắn ôm mặt, tỏ vẻ đau đớn vô cùng, chớp chớp mắt nhìn cậu:

- Vợ à em đánh anh đau quá. Ai da đau ơi là đau...

- Anh mà còn nói chữ "vợ" thêm lần nữa là em khâu mồm anh lại đấy. – Lâm Mặc nhăn nhó đe dọa.

- Ai da... anh không nghe thấy gì hết. Ui cha... em hại anh bị điếc rồi... Vợ ơi anh chóng mặt quá...

Châu Kha Vũ nên vào đoàn kịch chứ không nên ở đây diễn trò. Hắn giả đò lảo đảo dựa vào người Lâm Mặc liền bị cậu hất ra.

- Biến ngay. Sao trước đây em không biết anh là người như này chứ?

- Vợ à anh phải nằm nghỉ một lát, hôm nay không vào thành được đâu.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ