Chương 40. Ngày lành tháng tốt

228 29 6
                                    

Khi Lâm Gia Hạo mang một bụng ấm ức thức dậy đúng giờ gà gáy thì Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng nghiêm chỉnh thức dậy. Thằng bé vẫn nhớ tối hôm qua bị đánh mông vì tội la cà đi chơi khuya, thêm tội đặt điều nói xấu hai anh nữa. Trước lúc em đi em có xin phép bố mẹ đàng hoàng, em về đúng giờ mà. Với cả em chỉ nói sự thật thôi, không hề bịa chuyện. Em đâu có kể lung tung, em chỉ kể cho mỗi anh Hàng, anh Đậu và bạn Hiên thôi mà.

- Khiếp, dậy sớm thế! Sao không ôm nhau ngủ tiếp đi. – Gia Hạo cạnh khóe.

Hai người anh trai đang trong trạng thái mơ hồ lập tức tỉnh táo hẳn. Lâm Mặc chưa kịp chỉnh Gia Hạo câu nào đã bị Châu Kha Vũ chặn trước:

- Nào, anh đưa em đi rửa mặt. Ăn cơm sớm còn vào thành, đi muộn nắng lắm.

- Chưa tới ngày cưới Vương gia mà, lên kinh làm gì. - Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu.

- Dẫn em tới xem nhà mới, còn phải xem ngày làm tân gia, rất nhiều việc đang đợi chúng ta.

Châu Kha Vũ bước xuống giường, dang tay ôm Lâm Mặc. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đu lên người hắn. Bàn tay hắn đỡ lấy mông cậu. Hai người nhìn nhau, tủm tỉm cười.

- Kì quá à, thả em xuống. – Vành tai Lâm Mặc đỏ lên.

- Ngoan, bế em đi rửa mặt. – Châu Kha Vũ cười.

Lâm Gia Hạo ngồi nhìn chỉ biết diễn tả tâm trạng qua mấy từ đơn giản thế này thôi.

- Gớm. Bày đặt. Thấy ghê.

.

Buổi sáng ngày xuân nắng nhẹ, gió nhẹ, mây cũng thật nhẹ. Cây cỏ đương độ đâm chồi, màu xanh mơn mởn nhú lên trên cành cây nâu nhạt. Muôn hoa vào dịp bung nở, tỏa hương thơm ngọt ngào hấp dẫn ong bướm ghé thăm.

Người nào đó nói xuất phát sớm cho đỡ nắng hiện đang thả ngựa thong dong ngắm cảnh bên đường. Châu Kha Vũ không hề cảm thấy gấp gáp, đường vào kinh vắng vẻ, cho ngựa phi nước đại chẳng mấy chốc là tới nơi.

Có lẽ do xung quanh không có ai nên Châu Kha Vũ lớn gan hơn hẳn. Hắn dựa sát vào người Lâm Mặc, kê đầu lên vai cậu. Một tay giữ dây cương, tay còn lại chốc chốc lại sờ loạn vòng eo nhỏ của cậu.

- Biết thế thuê một cái xe ngựa, giờ hối hận ghê. – Hắn rầu rĩ nói.

- Em đã nói với anh từ đầu là vào chợ thuê xe nhưng anh có chịu nghe đâu. Đi xe ngựa nhàn biết bao nhiêu. – Cậu được thể lên giọng giáo huấn.

Lâm Mặc nói xong mới phát giác tình hình không đúng. Cậu cấu thật mạnh lên mu bàn tay đang xoa nắn eo mình.

- Đau. – Châu Kha Vũ nhăn mặt.

- Vô liêm sỉ!

- Em đang nghĩ gì? Hả? – Hắn ranh mãnh cười, gia tăng lực ôm trọn lấy cậu. - Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ. Anh là chính nhân quân tử đàng hoàng.

- Đi chậm như vậy thì đến giờ giới nghiêm vẫn chưa vào thành được đâu. – Cậu đáp một câu chẳng liên quan.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ