Ngày hè nắng giòn tan. Lúa đã gặt xong. Tạm thời gác công việc đồng áng sang một bên, xúng xính áo quần làm khách mời đám cưới thôi.
Tuy Lâm Mặc đã năn nỉ gãy lưỡi nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết đợi đúng ngày thành hôn mới chịu đưa cậu về quê. Hắn giống như đi guốc trong bụng Lâm Mặc, khiến cậu xoay xở đủ đường vẫn không thể ra khỏi phủ. Cuối cùng, cậu đã phải dùng Lâm Gia Hạo làm cái cớ để có thể được về làng sớm mấy ngày.
Gia Hạo thì không có vấn đề gì cả. Chỉ có Lâm Mặc vẽ chuyện rằng em trai sắp tham gia khoa cử nên cần về đốc thúc thằng bé học hành đàng hoàng thôi. Châu Kha Vũ thế mà lại miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở tin vào lý do cực kì vớ vẩn cậu đưa ra.
Lâm Mặc tuy đạt được mục đích nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức. Sao cậu lại thấy mình không bằng Lâm Gia Hạo nhỉ?
Bẵng đi mấy năm, đám trẻ ở làng năm ấy giờ đã thành thanh niên tuổi xuân phơi phới. Mới hồi nào chỉ đứng ngang hông anh trai, Lâm Gia Hạo giờ đây còn nhỉnh hơn cả Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc thì vẫn thế, có chăng thì bớt đi vài nét trẻ con trên mặt mà thôi.
Căn nhà ba gian của Lâm Mặc vẫn y nguyên như ngày nào. Vẫn là chái bếp dựng bên hông nhà, đống củi xếp gọn ở góc sân. Ngày mùa vừa qua, trong sân phơi lúa, một bên là đống rơm vàng óng.
Câu đầu tiên Lâm Gia Hạo nói khi nhìn thấy anh trai cùng anh rể về nhà chính là:
- Ô, cháu em đây hả? Nhìn tròn tròn đáng yêu phết. – Gia Hạo nhìn xuống Gia Nguyên. – Cậu tên là Gia Hạo nè, cháu tên là gì vậy?
Lâm Mặc không thương tiếc giơ tay đánh cái "đét" vào cánh tay Gia Hạo, nhíu mày nói:
- Cháu chắt nào. Đi ra ngõ phụ Đại Thành bê đồ vào nhà nhanh lên.
- Bình thường anh cũng đánh anh rể như thế à?
Tuy bất mãn nhưng Gia Hạo vẫn vâng lời đi khuân hành lý vào nhà. Anh trai lâu ngày về nhà dẫn theo một đứa con nít, nghĩ là cháu mình thì có gì sai. Không phải thì thôi, còn lên giọng sai bảo em trai như người hầu nữa chứ.
Bố mẹ Lâm Mặc gặp Trương Gia Nguyên nhận định thằng bé là đứa trẻ lễ phép, rất ngoan. Mẹ Lâm Mặc còn khen cậu khéo chăm cho thằng bé có đôi má phúng phính. Người làm chú như Gia Hạo cực kỳ quý đứa cháu mới này, thế là lân la hỏi chuyện Gia Nguyên:
- Gia Nguyên hả con? Qua đây chơi với chú nào. Gia Nguyên nhà mình lấy họ ai thế nhỉ?
- Dạ cháu lấy họ...
- Họ Lâm chứ gì. Chú biết mà. Đúng lắm. Gia phả họ nhà mình nên có một đứa trẻ đáng yêu như này. Đúng không con?
- Dạ đúng ạ.
Lâm Gia Hạo rất biết cách thừa kế tính nhanh nhảu của Lâm Mặc. Gia Hạo còn có khả năng tự hỏi tự trả lời tuyệt đỉnh, không để Gia Nguyên nói gì nhiều.
Sau đó, Gia Hạo đã dẫn đứa cháu yêu quý đi bô bô khắp làng là Lâm Mặc có đứa con trai rất đáng yêu. Dù tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp đến nhưng Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng vẫn bỏ ít thời gian quý báu để chạy sang nghía xem con trai Lâm Mặc thế nào. Dĩ nhiên, hai người này có bị trời đánh vẫn không tránh được cái tính đâm chọt xỉa xói Châu Kha Vũ. Bọn họ cố tình hỏi Lâm Mặc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...