Chương 21. Hội săn mùa thu

249 28 24
                                    

Tháng tám trời xanh mây trắng, gió thu đã về tự bao giờ. Theo truyền thống của Hoàng thất, đây là thời gian cử hành đại hội săn bắn. Hoạt động này được tổ chức bên ngoài hoàng cung, diễn ra trước Tết Trung thu một vài ngày.

Đại hội đi săn là cơ hội để các hoàng tử thể hiện tài năng, cũng là nơi các công chúa lựa chọn phò mã cho mình. Bên cạnh những người trong hoàng tộc, gia đình các quan lại cũng được phép tham dự cùng. Đây xem như cơ hội ngàn vàng của các thiếu gia, tiểu thư nhà quan trong việc xây dựng quan hệ với hoàng thất. 

Địa điểm đi săn năm nay là hành cung Thiên Hạnh. Nơi đây núi non trùng điệp, sâu trong có hang động và thác nước đổ xuống từ trên cao, ngoài có sông nhỏ quanh co uốn khúc. Chính là chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian.

Đuôi mũi tên của mỗi người tham gia đều được kí hiệu khác nhau, cuối ngày sẽ tính tổng thành tích săn được làm căn cứ trao giải. Hoàng thượng bắn mũi tên đầu tiên, phát lệnh cuộc thi săn bắn chính thức được khởi động.

Lâm Mặc với tư cách tam thiếu phu nhân của phủ Đô đốc cũng có một chân tham gia hội thi năm nay. Nhưng cơ bản là cậu không đam mê mấy việc săn thú này cho lắm. Hồi ở làng cậu đi bẫy thỏ, bẫy lợn rừng chán rồi. Thay vì thúc ngựa chạy khắp rừng thì cậu lại thong dong ngắm cảnh sắc, chim chóc bay lượn trên đầu cơ.

- Nghe nói trong núi có thác nước, phải đi tìm mới được.

Châu Kha Vũ đã bị Lâm Mặc đá đi chỗ khác rồi. Hắn ngoài thi đấu còn kiêm thêm việc đảm bảo an toàn cho những người ở đây nên cậu quyết định đi một mình để không vướng chân hắn.

Lâm Mặc thả ngựa đi dạo dưới tán rừng, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Cảm giác tự do tự tại này thật giống những ngày cậu còn ở làng, cái ngày cùng hai người anh em lên núi đốn củi, tìm thảo dược. Khi đó thật vui vẻ biết bao nhiêu Giờ nhìn lại, cậu đã đổi thành một thân phận khác. Những công việc nặng nhọc đó từ lâu đã không cần cậu phải động tay vào. 

Lâm Mặc lấy từ trong áo ra cái ná quen thuộc, vật mà cậu lén Châu Kha Vũ đem về. Bắn cung thì cũng vui đấy, nhưng Lâm Mặc vẫn nhớ ngón nghề bắn ná của cậu hơn. Liếc nhìn quả chín trên cao, cậu giương ná ra bắn.

- Quá chuẩn. – Cậu đắc ý nhảy xuống ngựa đi nhặt chiến lợi phẩm của mình.

Lâm Mặc vừa ăn vừa dạo bộ trong rừng, chán chán lại dùng khinh công bay lên cây nằm nghỉ. Cậu thả ngựa đi sau mình, thong thả như đang trong chuyến nghỉ dưỡng. Bao đựng tên của cậu vẫn đầy ắp như lúc tách ra khỏi Châu Kha Vũ, cậu thật sự không có ý định bắn bất kì con vật nào trong rừng.

Tuy chỉ chăm chăm bắn hạ mấy thứ quả dại, Lâm Mặc vẫn không tránh khỏi số phận làm kinh động đến thú săn của người khác. Một cô hầu gái chạy ra từ sau bụi cây, vừa nhìn thấy cậu đã cao giọng chất vấn:

- To gan, dám dọa thú săn của chủ nhân nhà ta!

- Tôi không biết, xin lỗi nhé. – Cậu lên tiếng nhận sai.

- Ngươi xin lỗi là xong à? – Hầu gái quắc mắt. – Không biết nhìn lại mình là ai.

Cô gái này cậu không có ấn tượng, chắc chắn là cậu và cô ấy không có quen biết nhau đâu. Nhưng từ giọng điệu cậu có thể đoán ra cô ấy không ưa gì mình, chẳng lẽ cậu đắc tội với chủ nhân của cô ấy ư? 

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ