Chương 19. Phu nhân tướng quân

267 38 44
                                    

Phủ Đô đốc

Lâm Mặc ngồi đung đưa trên xích đu trong sân, cậu vừa tiễn hai vị quân sư của mình về nhà mất rồi. Quân sư quạt mo này có ích nhưng nói chuyện chối quá, còn hay lan man ra khỏi mục đích ban đầu nên đã bị "đuổi khéo". Cậu chuyển sang cầu cạnh một người mới:

- Đại Thành, ngươi nghĩ xem ta phải làm sao thì Châu Kha mới hết giận ta đây?

Vì chuyện này mà Lâm Mặc đau đầu suốt thời gian qua. Thái độ của Châu Kha Vũ càng khiến Lâm Mặc nhận thức rõ hơn bao giờ hết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề giữa hai người. Tình cảm của cả hai đã bị tai họa cậu gây ra làm ảnh hưởng rồi.

Giả sử Châu Kha Vũ cùng cậu xuống phố, hắn nhận cậu là thị vệ của mình xem cậu có cảm giác thế nào? Không tổn thương à? Không suy nghĩ gì ư?

Câu trả lời trong lòng cậu rõ hơn ban ngày. Tình yêu phải đến từ cả hai phía, một người không thể duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Thiếu phu nhân, hay cậu đến gặp thiếu gia lần nữa đi. - Đại Thành ngẫm nghĩ rồi mới nói. - Hôm qua thiếu gia biết chuyện cậu đến lầu Minh Nguyệt đã bảo Hàng công tử và Đậu công tử chuẩn bị sẵn quan tài.

Cậu vẫn nhớ ánh mắt sâu thẳm của hắn khi thấy cậu trước lầu xanh, còn cả vẻ mặt đầy xót xa khi cậu hét lên lúc ấy. Lâm Mặc biết hai người bạn của mình chưa vào quan tài là vì cậu vẫn còn sức nhởn nhơ ở đây. Cứ thử tưởng tượng xem nếu hôm qua cậu chân nọ xọ chân kia về nhà thì có khi hôm nay Hàng Lạc đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi.

- Đi, chúng ta đến chỗ Châu Kha. - Cậu nhảy xuống khỏi xích đu. - Không thể để chuyện này tiếp tục nữa.

Lâm Mặc nghĩ đến giấc mơ đêm hôm qua, người về chầu tổ tiên là Châu Kha Vũ. Trong giấc mộng, cậu thấy hắn toàn thân dính máu, sau đó ngã xuống vực. Cậu đuổi theo đến nơi thì chỉ còn vách núi sâu hun hút đang chờ.

Lâm Mặc luồn tay sờ lên ngọc bội trong người, nhất định phải giữ chặt tình yêu của cậu, người yêu của cậu.

*****

Lâm Mặc cùng Đại Thành đi đến thao trường huấn luyện binh sĩ của hoàng cung. Cậu đã thay sang bộ trang phục màu đen cho giống với y phục mà Châu Kha Vũ hay mặc.

Đại Thành nói cậu hợp với trang phục trắng hoặc xanh nhạt hơn nhưng Lâm Mặc cảm thấy mặc như thế nổi bật quá, dễ khiến người khác chú ý. Cậu đến đây để giảng hòa với Châu Kha Vũ, nên lựa bộ nào hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn mới hợp lý. Hắn quanh quẩn chỉ toàn mặc màu đen, suy ra hắn rất thích màu đen rồi.

Thật ra trang phục màu gì đều không quan trọng, việc Lâm Mặc xuất hiện ở thao trường là đủ gây chấn động và thu hút rồi. Phu nhân đến tận doanh trại tìm tướng quân, ai lại không quan tâm chứ. Đây còn là vị phu nhân bí ẩn trong truyền thuyết được toàn thành truyền miệng nữa kìa.

- Người đó là phu nhân tướng quân hả? Là con trai thật à?

- Cao ghê, đứa nào đồn bé bé xinh xinh vậy?

- Sao nghe bảo bốn không? Bốn không mà làm tướng quân mê mệt được à? Thằng ngu nào nói bậy thế.

- Đệch, tao thấy nhan sắc chưa bằng Quận chúa với mấy vị tiểu thư chứ hơn khối thằng con trai đấy. Thằng thở ra câu xấu chắc chắn bị mù.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ