Chương 4. Gả vào hào môn

250 43 8
                                    

Mỗi lần người làng thấy Lâm Mặc là lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán chuyện cậu sắp bị gả đi. Người ta đồn cậu đến ở đợ nhà bá hộ chỉ là cái cớ thôi, thực chất là cậu Tư nhà bá hộ thích Lâm Mặc nên phải lấy lý do trả nợ để che mắt thiên hạ.

- Chúng mày nghĩ xem tao nên đòi nhà bá hộ bao nhiêu tiền sính lễ?

Lâm Mặc hỏi Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc khi ba người ngồi nghỉ chân bên bờ ruộng. Tôn Diệc Hàng nhấp miếng nước chè xanh, đáp:

- Nhà bá hộ keo bỏ mẹ, mày xác định vác xác đến ở không công.

- Thế phủ Đô đốc, phủ Đô đốc được bao nhiêu tiền?

- Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhà Đô đốc gì cũng dư tiền lại càng dư, đòi nhiều tí.

Trả lời xong mới thấy câu hỏi hơi kì, Tôn Diệc Hàng hỏi lại:

- Đừng nói với tao mày đến nhà bá hộ mượn tiền trả Châu Kha Vũ đấy nhé?

- Ngu như lợn. Nhà bá hộ sẽ cho nó mượn ba trăm lượng chắc. – Hà Lạc Lạc đánh Tôn Diệc Hàng. – Mặc, mày nói rõ ra xem nào.

Lâm Mặc trầm lặng nhìn về bầu trời xa xa, bắt đầu kể lại.

- Chúng mày cũng biết mà. Vụ trước không được lúa, nhà tao lại sửa chái bếp nên nợ cũ chồng nợ mới. Nhà bá hộ đến giục nợ, ý muốn tao đến ở đợ mấy năm để trừ. Còn phủ Đô đốc ấy hả? Thằng Châu Kha Vũ nói tao lấy nó sẽ không tính toán ba trăm lượng kia nữa.

- Mày!? Mày lấy tam thiếu gia á? Không phải đến làm người hầu à? – Tôn Diệc Hàng há hốc mồm.

Lâm Mặc bất lực gật đầu.

- Nó nói đùa đấy mày đừng tin. – Hà Lạc Lạc trấn an. – Nhà Đô đốc thiếu gì mối tốt, không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Không phải đâu, quản gia phủ Đô đốc đến nhà tao rồi.

Tới phiên Hà Lạc Lạc không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.

.

Mới mấy ngày trước thôi, quản gia Bá Viễn của phủ Đô đốc đã đến gặp gia đình Lâm Mặc. Châu gia thể hiện thành ý rất rõ ràng, chỉ cần cậu chịu đến nhà họ thì những thứ khác đều sẽ được Châu phủ giải quyết ổn thỏa, bao gồm cả khoản nợ nhà phú hộ.

- Lâm công tử, tam thiếu gia nhờ tôi chuyển lời đến cậu, nếu cậu chấp nhận hôn sự này, chuyện bức tranh đến đây là kết thúc. – Bá Viễn nói.

- Cái này, tạm thời cháu không thể quyết định ngay được. – Lâm Mặc đáp.

- Mong rằng cậu biết thứ gì tốt cho mình.

Quản gia nói xong thì xin phép ra về.

Bố mẹ Lâm Mặc đến giờ vẫn chưa biết chuyện của cậu với tam thiếu gia nhà họ Châu. Cậu thì mới nghe chuyện hôn ước lần đầu. Đối mặt với chuyện kết hôn lạ đời này, cả nhà đều không biết xử lý thế nào. Lâm Mặc cầm nửa miếng ngọc trong tay, đây là thứ từ nhỏ đến lớn luôn ở trên cổ cậu, bây giờ lại thành vật đính ước với Châu gia.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ