Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc tươi cười vẫy tay với Vương gia, sau đó cùng hai người bạn thân thản nhiên ngó lơ hắn như thể hắn là người vô hình liền tức giận nhả từng chữ:
- Em đứng lại.
- Anh nói em đứng lại đó. – Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa.
Lâm Mặc giậm chân, quay lại trừng mắt nhìn hắn.
- Anh nói không tha thứ cho em mà, đến đây làm gì hả?
- Em cho anh biết, em cũng không cần anh phải tha thứ cho em! - Cậu mạnh miệng quát vào mặt hắn.
Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, Lâm Mặc đứng không vững ngã sang một bên. Hà Lạc Lạc nhanh tay đỡ được cậu. Tôn Diệc Hàng vỗ vào mặt cậu, hỏi:
- Mày xỉn rồi hả?
Không thấy phản ứng gì từ Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng cuống cuồng hết tát rồi lay người cậu:
- Mở mắt ra đi cái thằng này. Không ngủ ở đây được đâu.
Châu Kha Vũ tự nhiên thấy lạnh sống lưng, hắn đẩy Tôn Diệc Hàng sang một bên, giành lấy Lâm Mặc từ tay Hà Lạc Lạc. Bị bọn họ kéo đẩy mà cậu vẫn không có chút sự sống nào, mắt nhắm nghiền, cả người vô lực.
- Hai người chuẩn bị quan tài đi. – Châu Kha Vũ lạnh giọng.
Hắn bế thốc cậu lên, tức tốc trở về Châu phủ.
.
Cánh cửa phòng tội nghiệp bị đá tung, Châu Kha Vũ đặt Lâm Mặc nằm xuống giường. Hà Lạc Lạc gấp gáp chạy đến bắt mạch.
- Chưa lên bàn thờ được đâu. – Thầy lang Lạc tỉnh như sáo. – Cho nó ngủ một giấc là mai lại như con loăng quăng ngay.
Hà Lạc Lạc chẩn bệnh xong mới nhận thấy ánh mắt giết người của Châu Kha Vũ. Tôn Diệc Hàng nhanh tay lẹ mắt vội túm Hà Lạc Lạc ra ngoài.
- Khoan. – Châu Kha Vũ lên tiếng. – Ai cho mấy người tát Mặc Mặc?
- Tại má nó mềm... - Tôn Diệc Hàng tự bịt miệng mình lại.
Hà Lạc Lạc kéo Tôn Diệc Hàng biến mất trong nháy mắt.
Trong lòng Châu Kha Vũ đã ra một quyết định quan trọng, sau này hắn sẽ không cho Lâm Mặc qua lại với hai người kia nữa, phải đưa cậu tránh khỏi hai người bạn đó càng xa càng tốt.
Điểm lại những chuyện tốt mà Hàng Lạc đã làm: đưa thuốc ngủ cho Lâm Mặc, nói với cậu về hưu thư, cãi nhau tay đôi với Châu Kha Vũ, thích chen chân vào giữa hai người.
Đỉnh điểm là hôm nay, chọn thời điểm xuất hiện vô cùng hoàn hảo, khi hắn và cậu đang xảy ra mâu thuẫn. Nếu chỉ đơn thuần đến làm khách thì ai nói làm gì, đằng này nhân lúc hắn vắng nhà rủ rê vợ hắn đi uống rượu, đến lầu xanh. Minh Nguyệt là thanh lâu nức tiếng gần xa, hai người kia không thể nào không biết.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt phớt hồng của Lâm Mặc, không tự chủ mà đưa tay chọc vào má cậu.
- Rất mềm, không cho người khác đụng vào má em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...