Chương 15. Lễ chùa

233 31 25
                                    

Người dân ở kinh đô trang hoàng đường phố. Khắp nơi bày bán nào giấy tiền vàng mã, hình nhân giấy, hoa đăng đủ loại để chào đón lễ Vu Lan. Không khí mùa báo hiếu kéo theo làn sóng người người đổ đi lễ chùa.

Ngày mười bốn, Châu phu nhân dẫn mọi người trong nhà đi lễ chùa. Ngôi chùa tọa lạc giữa núi rừng bao la, đoàn người chầm chậm đi dưới tán rừng.

Châu Kha Vũ dự định cùng Lâm Mặc cưỡi chung một con ngựa nhưng ý định này đã sớm tan thành bọt nước.

- Mọi người đều một mình một ngựa, sao em phải đi chung với anh? – Cậu tỏ thái độ rất rõ ràng.

Hai người sóng vai cưỡi ngựa đi cuối đoàn. Lâm Mặc thích thú ngắm chim chóc, hoa cỏ trong rừng. Cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thực sự rất tuyệt vời.

- Nhìn em trổ tài bắt lá này. – Cậu giơ tay chộp lá rơi trong không trung, xòe ra cho Châu Kha Vũ xem.

- Trẻ con. – Hắn cười nói. – Cẩn thận ngã đó.

Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu hiện tại rất khá. Đạt được trình độ này là do ngày nào cũng chăm chỉ luyện, luyện và luyện. Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu cứ tiến bộ theo cái đà này thì không bao lâu nữa sẽ ngang tài ngang sức với Châu Kha Vũ thôi.

- Anh không chơi thì em chơi với Đại Thành. – Cậu thấy hắn cứ coi mình như trẻ con ấy.

- Anh chơi với em là được chứ gì. – Hắn không muốn chọc cậu xù lông nhím đâu.

- Biết điều đấy.

Người hầu đi xung quanh nghe câu "biết điều đấy" chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Tam thiếu phu nhân hiện tại chính là như vậy, không ngần ngại chỉnh tam thiếu gia trước mặt nhiều người. Tam thiếu gia lạnh lùng cao lãnh đã trở thành quá khứ rồi.

Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua liền đoán được tâm tình của Lâm Mặc. Cậu vui hắn cũng sẽ vui lây nên mới thường xuyên để cậu lấn lướt. Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thù này để lại tính lãi sau.

Qua cổng tam quan, Châu phu nhân dẫn các con đi bái Phật. Ngôi chùa ngày lễ nhưng không đông như Lâm Mặc tưởng. Có lẽ vì nơi này từng là nơi Hoàng đế đời trước tu hành nên người thường rất ít lui đến. Bù lại cậu đã gặp kha khá người trong quyển sách Châu Kha Vũ đưa. Để không phải chào hỏi xã giao với bọn họ, cậu thắp hương xong liền nhanh chân lủi mất.

Khuôn viên chùa thanh tịnh, yên tĩnh. Lâm Mặc đi dạo vòng quanh chợt nghe tiếng chim non kêu chiếp chiếp. Cậu nhìn xung quanh, đoán chắc có lẽ là chú chim non nào đó bị rơi khỏi tổ đây mà. Đi đến nơi phát ra âm thanh, cậu nhẹ nhàng đặt chú chim non trong lòng bàn tay.

- Tổ của mày ở đâu thế? – Cậu vuốt ve chú chim. - Tao đưa mày về nhà.

Lâm Mặc ngửa cổ lên tìm kiếm ngôi nhà của chú chim nhỏ. Cậu chăm chú quan sát cành cây, chú ý những chỗ có vết cỏ rạ nhưng vẫn không thấy đâu cả.

- Đành trèo lên thôi.

Tuyệt kĩ trèo cây lấy củi của Lâm Mặc ngay lập tức được thể hiện. Cậu leo thoăn thoắt lên cành cây, tiếp tục tìm kiếm.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ