Chương 32. Say

171 24 8
                                    

Lâm Mặc sốt ruột đi đi lại lại trước cổng chính phủ Đô đốc. Đã quá giờ ăn tối từ lâu mà đến cái bóng của Châu Kha Vũ cậu cũng không thấy đâu.

- Tam thiếu gia không nói là đi đâu hả? Từ lúc anh ấy đi đã về nhà lần nào chưa? – Cậu lo lắng hỏi người hầu.

- Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia có về nhà xong lại đi tiếp lần nữa ấy ạ. – Đại Thành đáp.

Bỗng nhiên Lâm Mặc có dự cảm không lành. Nếu hắn đã trở về rồi thì tại sao lại rời phủ thêm lần nữa. Quân doanh có việc đột xuất xảy ra sao? Trăng đã lên cao rồi hắn vẫn còn việc phải giải quyết ư? 

- Thiếu phu nhân, tam thiếu gia về rồi.

Tiếng Đại Thành vang lên kéo Lâm Mặc khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Không thể tin là Châu Kha Vũ đi chung với Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc, những người ngày thường đến mặt nhau cũng tránh, chẳng buồn liếc nửa con mắt.

Lâm Mặc vừa thấy hắn đã vội vàng chạy ra đón. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt. Trông bộ dạng say xỉn của hắn, cậu nhíu mày nhìn hai người bạn thân:

- Chúng mày chuốc say Châu Kha đấy à? Tại sao chúng mày đi nhậu mà không rủ tao?

- Không biết gì hết, đừng có cái gì cũng đổ vỏ lên đầu bọn tao. – Tôn Diệc Hàng cau có đáp lại.

- Cho nó nghỉ ngơi đi, vừa nãy nôn một trận làm bọn tao hãi quá. – Hà Lạc Lạc nói.

- Mai tao mới tính sổ hai đứa mày.

Lâm Mặc không muốn ở trước cửa nhà đôi co qua lại với nhau, dứt khoát dìu Châu Kha Vũ về phòng. Cả cơ thể hắn đổ gục lên người cậu. Cậu vòng tay hắn qua vai mình, về đến phòng liền đặt hắn nằm xuống giường.

- Châu Kha, tỉnh lại ngay. Anh uống bao nhiêu thế hả? – Cậu vỗ vào mặt hắn.

- Thiếu phu nhân à? Em... là vợ anh nhỉ? – Hắn lờ đờ mở mắt ra.

- Có khó chịu chỗ nào không?

Châu Kha Vũ không biết lấy sức ở đâu ra mà chống tay ngồi dậy. Hắn tự đánh lên người mình.

- Vợ, anh rất đau, chỗ nào cũng đau.

Người hầu bưng canh giải rượu vào cho Lâm Mặc, cậu ra hiệu đặt ở trên bàn xong cho bọn họ lui hết ra ngoài. Cảnh tượng tam thiếu gia say rượu nói nhảm này đừng để thêm bất cứ ai nhìn thấy ngoài thiếu phu nhân.

- Anh đau ở đâu? Chỉ em xem nào.

Cậu chạm tay lên người hắn lại bị hắn hất tay ra. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ đậm, hắn nói:

- Em, em, em lại muốn bỏ anh. Em không muốn làm vợ anh nữa. Anh biết cả rồi.

- Nói tào lao cái gì đấy? Có tin em cho anh một gáo nước lạnh không? – Cậu sững người hỏi lại.

- Em luôn tức giận với anh. Anh làm gì cũng không vừa mắt em. Những người khác em đâu có như vậy.

Lâm Mặc không chấp nhặt người đang say như Châu Kha Vũ. Cậu chỉ mím môi bỏ qua. Điều này vô tình làm tâm trạng Châu Kha Vũ càng thêm kích động. Hắn hỏi dồn:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ