Chương 38. Nỗi niềm của Gia Hạo

190 28 7
                                    

Vết thương của Châu Kha Vũ đã khép miệng rồi, không còn nguy hiểm nữa. Theo lời Hà Lạc Lạc thì hắn chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn uống bồi bổ tránh vận động mạnh đụng đến chỗ đau là được. Vết bầm sưng lên trên trán thì bôi thuốc vài ngày là khỏi.

- Mày đấy, hôn hít gì cũng đừng có nằm bò lên người ta biết chưa. - Hà Lạc Lạc nói với Lâm Mặc.

- Tao là... tao đâu có. Tao là bị ép. - Lâm Mặc phân bua.

Trên trán Hà Lạc Lạc hiện lên dòng chữ "chắc tao tin mày". Đến Lâm Gia Hạo cũng trao cho Lâm Mặc ánh nhìn không mấy tin tưởng vào lời nói của cậu.

- Cài áo lại cho anh. - Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Tự mà làm. - Lâm Mặc xẵng giọng.

- Là em cởi áo của anh. Em định chối bỏ trách nhiệm hả? - Châu Kha Vũ như kiểu gái nhà lành bị thổ phỉ ức hiếp.

Hà Lạc Lạc với Lâm Gia Hạo phụt cười làm Lâm Mặc đen mặt. Cậu mím môi mặc lại áo đàng hoàng cho Châu Kha Vũ, không quên gắt gỏng với hai người đang cười kia.

- Đầu mâm cuối chạn, ăn nhanh lên mà rửa bát đi.

- Mày không ăn nữa à? - Hà Lạc Lạc hỏi.

- Không.

Tâm trạng đâu nữa mà bảo Lâm Mặc ăn với uống. Cậu ăn một bụng tức đến ngày mai chắc chưa tiêu hết ấy chứ. Châu Kha Vũ thấy cậu như con nhím xù lông chỉ nhe nhởn cười.

Hà Lạc Lạc cơm nước xong xuôi thì xách đồ nghề về nhà. Lâm Gia Hạo dọn rửa bát đũa xong liền leo lên chỗ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, ngồi giữa hóng chuyện.

- Gia Hạo nói Vương gia đến đây tìm em hả? Tới làm gì không biết. - Châu Kha Vũ nói.

- Ảnh hưởng gì đến anh. Có đến gặp anh đâu. - Lâm Mặc vênh mặt đáp lại.

Hai người tình tứ trước mặt Hà Lạc Lạc với hai người nói chuyện vả nhau chan chát trước mặt Lâm Gia Hạo chắc chắn là khác nhau, chứ ai mà đa nhân cách thế này được.

Để ngăn chặn cục diện như ở ngoài bờ sông tái diễn, Gia Hạo lên tiếng giải thích:

- Anh đó đến mời đi ăn đám cưới.

- Chỉ thế thôi à? Không còn gì khác? - Châu Kha Vũ hỏi tiếp.

- Có thì sao mà không thì sao. Chẳng liên quan gì đến anh. - Lâm Mặc đanh đá trả lời.

Lâm Gia Hạo thấy tình hình không ổn, lén thì thầm vào tai Châu Kha Vũ, hỏi hắn:

- Anh lại chọc tức anh ấy à?

- Anh chưa hề làm gì luôn. - Hắn vô tội đáp.

Châu Kha Vũ chọc chọc ngón tay vào người Lâm Mặc, dò hỏi:

- Này, sao đấy?

- Chả sao trăng gì hết.

- Thế sao tự nhiên lại dỗi? Hửm? - Hắn vươn tay khẽ xoa gáy cậu.

- Đừng có chạm vào em. - Cậu vặn người dịch sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Gia Hạo. Thằng bé cũng không hiểu được tính cách thất thường của Lâm Mặc, chỉ biết an ủi hắn:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ