Chương 33. Nói xa là xa

174 23 7
                                    

Lưu Chương cần một ít thời gian để tiêu hóa hết câu nói y vừa nghe thấy. Một Vương gia như y lại đang bày mưu tính kế báo thù Lâm Mặc ư? Nếu y có thâm thù đại hận với cậu thật thì một thường dân nhỏ bé như cậu đâu cần y làm gì, búng tay một cái là cậu đã tan cửa nát nhà ngay rồi.

- Hai người hiểu lầm ta phải không? Ta và Lâm Mặc không thù hằn gì nhau cả.

- Ngài không có thì em gái ngài có. - Hà Lạc Lạc đáp.

- Em gái? Ý ngươi là Băng Tâm? - Y hỏi.

- Đúng vậy. Quận chúa chắc chắn không ưa gì Lâm Mặc. Ngài là anh trai cô ấy còn cố ý thân thiết với Lâm Mặc làm gì.

Vương gia trước nay chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Y hiểu rõ tính cách của em gái mình. Băng Tâm tuy được nuông chiều từ bé nhưng là người hiểu phép tắc, sẽ không vô duyên vô cớ trút giận lên người khác. Chuyện tình cảm của nàng và Châu Kha Vũ còn chưa từng bắt đầu, hà cớ gì nàng phải ghi thù Lâm Mặc. Y lại càng không.

Chẳng lẽ Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đang tưởng Vương gia là một anh trai vì quá thương cho đứa em gái thất tình nên quyết định làm thân với tình địch của em gái, sau đó từ từ hủy hoại kẻ đã làm em gái đau lòng. Tình tiết này trong tiểu thuyết bán ở chợ đen chưa chắc đã có.

Không nhận được phản hồi từ Lưu Chương, Hàng Lạc càng có niềm tin vào suy đoán của mình. Tôn Diệc Hàng lên tiếng:

- Chúng tôi đoán trúng tim đen của ngài rồi chứ gì. Ngài tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ xấu xa đó đi, đừng có nghĩ cách làm hại Lâm Mặc nữa.

- Ta cảm thấy ta và Lâm Mặc rất hợp tính nên mới muốn thân thiết hơn với em ấy, không hề có ý định thù hằn gì như hai người đang nói. Ta không hiểu ta đã làm gì để hai người nghĩ xấu về ta như vậy. - Y dở khóc dở cười.

Suy luận vô căn cứ của Hàng Lạc cứ thế đổ sông đổ biển. Bọn họ và Vương gia gặp nhau được mấy lần, nói chuyện được đôi câu mà đã vội quy chụp cho người ta bản tính gian ác. Thật là quá phiến diện. 

Vương gia nhìn hai người, khẽ cười hỏi:

- Châu Kha Vũ cũng từng bị như thế này đúng không?

- Nặng hơn nhiều, Châu thiếu gia hồi đấy bị Lâm Mặc ném muối xua như xua tà cơ. - Tôn Diệc Hàng buột miệng đáp.

Thông tin mới lạ này đã được Lưu Chương tiếp thu rồi nhé.

- Em ấy ghét Châu Kha Vũ tới mức đó còn đồng ý thành thân hả?

- Nói chung là có nhiều lí do lắm, nhưng hiện tại thì hết ghét nhau rồi. - Hà Lạc Lạc nhanh nhảu đáp lời.

- Lâm Mặc nói với ta em ấy nợ Châu Kha Vũ ba trăm lượng vàng nên bọn họ mới cưới nhau. Tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao em ấy có thể mượn Châu Kha Vũ nhiều tiền như vậy.

Tuy không biết Lâm Mặc đã nói với Vương gia những chuyện gì nhưng Hàng Lạc vẫn quyết định làm rõ một số vấn đề cho y hiểu.

- Ba trăm lượng đó là nhờ phúc đức của Quận chúa nhà ngài cả. Chúng tôi vốn có quen biết gì nhà họ Châu, bỗng đâu nợ rơi xuống đầu, còn tặng thêm một thằng Châu Kha Vũ. Dây mơ rễ má tốn thời gian quá nên chúng nó thành thân rồi. Ba trăm lượng đó xem như chi phí cho hôn lễ.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ