Chương 28. Tơ duyên

240 29 41
                                    

Lâm Mặc lẽo đẽo theo đi sau lưng Châu Kha Vũ, nắm tay hắn nũng nịu mặc kệ ánh nhìn của người hầu xung quanh. Đại Thành đứng đó chỉ biết che miệng cười.

- Châu Kha, anh cho em đi đi mà. - Cậu bày ra vẻ mặt cún con đáng thương.

- Không, tuyệt đối không. - Hắn lạnh lùng nhìn cậu. - Người ta hẹn hò em đi theo làm gì. Hả?

- Em chỉ nhìn thử xem chị dâu thế nào thôi. Em đảm bảo không gây chuyện gì hết. - Cậu giữ tay hắn, lắc qua lắc lại.

Hắn nghe đến đây không chịu nổi nữa, trực tiếp gạt tay cậu ra.

- Em quan tâm bạn em gặp gỡ ai, yêu ghét ai đến thế à? Cậu ta hẹn hò với ai thì ảnh hưởng gì đến em!?

- Sao em không để ý mỗi ngày anh ra ngoài làm những gì!? Anh gặp mặt những ai!?

- Chồng em ở bên ngoài có bao nhiêu mối quan hệ em có biết không!?

Tam thiếu gia quát thiếu phu nhân thật kìa. Người làm tam viện mới đầu còn tưởng bọn họ như những lần khác, giận hờn đôi ba câu vu vơ thôi chứ. Tình hình hiện tại cho thấy mọi người nhầm to rồi.

Mọi thứ vốn rất bình thường cho tới khi thiếu phu nhân trở về từ dãy nhà phía nam. Nghe phong thanh là thiếu phu nhân chuẩn bị ra ngoài thì bị thiếu gia cản lại, không cho đi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân lời qua tiếng lại một lúc thì biến thành cục diện như bây giờ.

Tam thiếu gia ngày thường không hay tức giận hay to tiếng đâu. Lần gần nhất thiếu gia to tiếng là trước hôn lễ, ngày thiếu phu nhân đến bàn chuyện đám cưới ấy, còn tức giận là khi thiếu phu nhân bỏ về nhà mẹ đẻ.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt mở to của Lâm Mặc, cất lên giọng nói pha thêm mấy phần xót xa.

- Lâm Mặc, em không biết ghen sao?

Đã lâu lắm rồi hắn không gọi cậu là Lâm Mặc, hai tiếng "Lâm Mặc" này từ miệng hắn thốt ra làm cậu lạnh lẽo biết bao. Hắn trước mặt mọi người thích gọi cậu là Mặc Mặc, khi chỉ có hai người sẽ treo chữ "vợ" lên trước miệng. Một tiếng vợ ơi, hai tiếng vợ yêu, ba tiếng vợ của anh.

Ghen? Cậu biết chứ. Cậu không tỏ thái độ gì là cậu không ghen ư?

Lâm Mặc tức giận quát lại một trận.

- Châu Kha Vũ! Anh tưởng em là đồ ngốc hả!? Anh tưởng mình anh biết khó chịu à!?

- Lúc nhìn anh đứng chung với Quận chúa và mấy vị tiểu thư khác anh có biết em cảm thấy thế nào không? Em thấy đó mới là người xứng với anh, không phải là em.

- Em vẫn nhớ như in lúc anh đỡ Quận chúa ở trong rừng, em chỉ muốn tách hai người ra ngay lập tức. Kết quả thì sao? May là em, không phải anh.

- Anh có chú ý không? Vì sao em lại theo chị dâu học mấy cái nữ công gia chánh? Vì cái gì mà em cùng người hầu cặm cụi làm việc nhà?

Hai người đứng lặng nhìn nhau. Trong lòng đều đang trả lời loạt câu hỏi của đối phương. Mấy lời giữ kín lâu như vậy, lại lựa chọn nói ra bằng cách này.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ