Ngoại truyện 4. Danh môn thế gia

93 10 1
                                    

Gia Nguyên vốn là đứa trẻ hoang dã của núi rừng Đông Bắc nên chưa thích nghi được với cuộc sống khuôn phép ở đô thành. Để thằng bé đi vào quỹ đạo của một "cậu chủ nhỏ", Châu Kha Vũ đã đến xin ý kiến Lưu Chương, một người khá dày dặn kinh nghiệm trong việc dạy con.

Tiểu vương tử nhà Lưu Chương ngoan ngoãn có tiếng, thành tích học tập đứng nhất nhì lớp, rất được lòng các thầy ở Quốc Tử Giám và Giảng Võ đường. Là một người cha, Lưu Chương vô cùng tự hào về đứa con trai này. Khi Châu Kha Vũ hỏi đến thì Lưu Chương cũng thật lòng chia sẻ là y chẳng có bí quyết gì cao siêu, cứ chiếu theo tục lệ Hoàng thất mà nuôi dạy Hạo Vũ.

- Gia Nguyên ở nhà học một mình cũng buồn, để thằng bé đi học chung với Hạo Vũ đi cho có bạn có bè. Trẻ con mà, ngươi đừng khắt khe quá.

Sau khi thảo luận lại với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ quyết định ghi danh cho Gia Nguyên đến học tại Quốc Tử Giám. Thế là Gia Nguyên mang danh phận công tử phủ Đô chỉ huy sứ [1] nhập học cùng chúng bạn.

Trong đám con cháu thế gia ở trường, thằng bé chỉ biết mỗi Hạo Vũ nhà Lưu Chương. Tiểu thư Hạ Yên và tiểu thư họ Phó nhà Đông các đại học sĩ [2] thì chỉ được học ở nhà thôi. Người ta bảo "nữ nhi không tài mới là đức".

.

Từ ngày đến Quốc Tử Giám, Gia Nguyên và Hạo Vũ thân lại càng thân. Hai đứa thường xuyên rủ nhau học tập và vui chơi. Nếu năm xưa làng An Họa có bộ ba "tình bạn diệu kỳ, nhất nhì khoản phá" trứ danh thì nay kinh đô cũng có cặp đôi "tiếng lành đồn gần, chớ thân kẻo họa".

Khi tin tức truyền đến tai gia đình hai bên, Châu Kha Vũ và Lưu Chương không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Lâm Mặc, nói:

- Là em dạy hư hai đứa nhỏ đúng không?

- Sao lại là lỗi của em? – Lâm Mặc giật thột vì bị đổ trách nhiệm.

Lưu Chương nghe thấy thế liền bắt bẻ:

- Hạo Vũ nhà ta trước giờ rất ngoan, từ ngày chơi chung với Gia Nguyên mới thành ra ngỗ ngược. Hạo Vũ là đứa hiền lành ít nói, nào có thể bày trò tinh quái như Gia Nguyên. Hai người xem thế nào dạy dỗ lại con mình đi.

Lâm Mặc nghe không lọt tai mấy lời Lưu Chương vừa nói. Cậu đang định bật lại Vương gia thì bị Châu Kha Vũ cản nên đành thôi.

Đúng lúc này, người hầu hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi! Vương tử và Gia Nguyên công tử đốt nhà rồi!

Nhị vị phụ huynh nghe tin như sét đánh ngang tai, tức tốc đến hiện trường vụ cháy.

Người hầu đã dập lửa xong rồi, không có thiệt hại gì về người và của. Bụi than theo gió bay tứ tung trong không khí. Dòng nước loáng màu dầu mỡ cùng muội than chảy lênh láng khắp sàn. Thủ phạm ướt như chuột lột, đang được người hầu túm tụm hỏi thăm.

Không chờ Vương gia hỏi đến, người hầu kính cẩn thưa:

- Bẩm Vương gia, Vương tử và Gia Nguyên công tử không sao ạ.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ