Chương 35. Buông

169 30 9
                                    

Bầu trời ngày đông đổi dần sang màu xám nhạt, ánh nắng giữa trưa cũng theo đó mà lạnh mất mấy phần. Thời gian thấm thoát trôi, Tết Nguyên đán sắp tới rồi.

Lâm Mặc đã về nhà được hơn hai tháng. Bố mẹ thấy cậu một mình xách đồ quay về cũng không hỏi han gì nhiều. Hai người đều hiểu lòng con trai. Mái ấm gia đình luôn luôn là nơi dành cho cậu. Nếu bên ngoài quá mệt mỏi, quá khó khăn, bố mẹ luôn dang rộng vòng tay đợi cậu trở về.

Lâm Gia Hạo là đứa em trai vô cùng hiểu biết. Em ghi nhớ lời dặn của hai anh hàng xóm thân như người trong nhà, không một lần nào nhắc đến hai chữ "anh rể" trước mặt Lâm Mặc.

Cuộc sống của Lâm Mặc bình đạm trôi qua. Cậu ngày ngày cùng bố mẹ ra đồng làm việc, về đến nhà thì cùng Gia Hạo làm việc nhà. Sáng sớm ra giếng gánh nước, chiều tà bổ củi nấu cơm.

Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc dăm ba hôm lại sang tìm Lâm Mặc. Bọn họ thường rủ cậu lên rừng lấy củi, đi câu cá ở bờ sông, khi thì dạo lên chợ làng, chợ huyện. Hà Lạc Lạc lâu lâu vẫn phải đến kinh thành mua một vài loại thảo dược mà ở làng không có, nhờ vậy nên Lâm Mặc mới phát hiện lời nói dối của cậu thành sự thật rồi.

Châu Kha Vũ đã xung phong lên đường diệt trừ thổ phỉ đang làm loạn ở biên cương. Hắn là võ tướng, ra trận lập công là lẽ hiển nhiên. Dù biết chiến trường nguy hiểm trùng vây nhưng người ở hậu phương như Lâm Mặc cũng chẳng thể làm được gì cho hắn.

- Châu Kha, trình độ này của em có thể làm cánh tay phải của anh rồi đúng không? Giống như Vương Chính Hùng, em làm phó tướng của anh.

- Muốn làm binh sĩ của anh, phải bắt đầu từ huấn luyện cơ bản. Em mơ mộng đến ngày ngang hàng Vương Chính Hùng, nhanh cũng mất mười năm.

- Anh chê em dở?

- Chê.

Sao cậu lại quên mất nhỉ? Hắn ra trận có Vương Chính Hùng và Đại Thành đi theo giúp sức. Một người trưởng thành trong binh đao như hắn, sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Ngày hắn khải hoàn vào kinh sẽ không còn xa nữa.

Lâm Mặc nhận định rằng cậu vẫn nên an ổn với quỹ đạo cuộc sống của bản thân thì hơn. Cậu đang ở nơi mà đến bóng dáng tương đồng với Châu Kha Vũ còn chưa một lần xuất hiện. Với chiều cao vượt trội đó của hắn, tìm một người có dáng vẻ từa tựa trong cái làng này khó như hái sao trên trời.

*****

Một ngày cuối năm, nhà Lâm Mặc sau một thời gian dài không ai ghé thăm bỗng bất ngờ chào đón khách quý. Khi Lâm Mặc đang cắp rổ hái rau ở bờ ruộng thì nhận được tin báo của đám trẻ con trong làng.

- Anh Mặc ơi anh Mặc, thằng Hạo bảo ở nhà anh đang có một chị gái rất kỳ lạ. Nó nhờ em gọi anh về.

Một chị gái kỳ lạ? Ai lại đến chơi lúc năm hết Tết đến thế này nhỉ? Lâm Mặc tức tốc chạy vội về nhà.

Trong nhà, Gia Hạo nghi hoặc nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt:

- Chị là ai vậy ạ? Anh trai em không có người bạn nào giống như chị cả.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ