Chương 37. Một trăm lẻ sáu

179 28 22
                                    

Người ta hay bảo "tiểu biệt thắng tân hôn" là cụm từ để chỉ vợ chồng xa cách lâu ngày cảm xúc khi gặp lại sẽ mãnh liệt hơn cả đêm mới cưới. Thế mà áp dụng câu này lên cặp đôi Châu Kha Vũ - Lâm Mặc lại trở thành trường hợp ngoại lệ.

Lâu ngày không gặp, đấu võ mồm để vun đắp tình cảm thôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

Lâm Gia Hạo không thể hiểu được dòng suy nghĩ của mấy người anh này. Vừa rồi em tốn bao công sức kì kèo mới dẫn được hai anh hàng xóm đi chỗ khác để nhường không gian cho anh trai với anh rể. Ai ngờ đâu đến khi quay lại thì anh trai ruột cùng anh rể "ruột" đã không bằng mặt cũng chả bằng lòng nhau rồi.

- Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mỗi người nhường nhau một câu đi, anh, anh rể. – Gia Hạo bất lực quá.

- Không cần vừa lòng, không phải lựa lời. – Lâm Mặc nguýt dài.

- Miệng lưỡi bén như dao cau thì cần gì chọn với lựa. – Châu Kha Vũ đáp trả.

Lâm Gia Hạo lo lắng kéo áo Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc, sốt sắng nói:

- Hai anh nói gì đi chứ. Anh em với anh rể như kiểu không đội trời chung, sắp đánh nhau rồi kìa.

- Có mỗi một ông trời thôi, không đội trời chung thì xuống gặp Diêm Vương. – Tôn Diệc Hàng vỗ vai Gia Hạo.

- Không cản được đâu cu, thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Lỡ chúng nó đánh nhau vỡ đầu thật thì chạy sang nhà anh nghe chưa. – Hà Lạc Lạc tỉnh như sáo.

Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại chính là Hàng Lạc chứ còn ai vào đây nữa. Mặt Hà Lạc Lạc đầy vẻ hóng hớt, rỉ tai Tôn Diệc Hàng:

- Tối nay tao với mày ngủ bên đấy đi, vui phết chứ đùa.

- Mày khôn thế, tao thích.

Lâm Mặc lườm hai đứa bạn, lạnh lùng nói bóng nói gió:

- Nhà tao là nhà hoang à. Thứ trời ơi đất hỡi xin ra đầu đường xó chợ. Mèo mửa chó hoang ra bãi tha ma, đồng loại đang chờ.

Lời nói gió bay, đưa đến tai ai thì người ấy hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Lâm Mặc cũng chẳng quan tâm chuyện đó làm gì.

Châu Kha Vũ quyết hơn thua lại đến cùng:

- Ba mươi nhà ai không đi tảo mộ để cô hồn vất vưởng nhân gian thế này. Bãi tha ma gặp cũng xin từ chối vội chứ chứa thế nào được.

Giờ mà có chiến tranh khéo cũng chỉ đến thế thôi.

- Anh... anh được lắm. – Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi.

- Quá khen.

Lâm Gia Hạo nhìn tình hình sắp sửa khói lửa mịt mù mà không biết phải làm sao. Hai anh hàng xóm của em thì như đang đi xem hát trao duyên ấy, cái mặt phởn dễ sợ luôn. Người cùng một làng mà kỳ ghê.

- Gia Hạo, anh em mình đi thôi kẻo đại bác bắn đến chỗ mình thì khổ.

- Anh em mình về làng thôi, mốt ăn rằm còn nhiều việc đang chờ lắm.

Gia Hạo đành theo Hàng Lạc về nhà, tạm thời cách xa nơi sát khí bao trùm. Nhưng trong lòng thằng bé vẫn thấp thỏm không yên, tí tí lại ngoái đầu nhìn hai người kia.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ