Chương 12. Đêm trăng

247 28 15
                                    

Sau lần thất bại thảm hại trước Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng, thái độ của Châu Kha Vũ với Lâm Mặc thay đổi hẳn. Thay vì chọc giận cậu thì hắn biết điều hơn rất nhiều, không còn mở miệng gọi "vợ" nữa. Châu Kha Vũ thường xuyên ngồi một mình đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Khi Lâm Mặc hỏi thì hắn lại nói không có gì.

- Anh có cần em mời thầy về bắt ma cho anh không? - Cậu lo tên này bị ma nhập cũng nên.

- Ừm, anh suy nghĩ kĩ rồi. - Châu Kha Vũ ngước lên nhìn cậu.

- Kệ anh. - Cậu phớt lờ ánh mắt hắn. - Ăn cơm thì ăn không thì nhịn.

Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu không ngăn lại thì Châu Kha Vũ sẽ nói ra điều gì đó rất khủng khiếp, có khi chính là điều cậu không bao giờ muốn nghe. Cậu không có can đảm đối diện với những lời ấy.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ, cậu không biết đâu là điểm dừng, ẩn chứa trong đó là tuyệt vọng hay là hi vọng.

Châu Kha Vũ ậm ừ nhìn cậu, hắn đã có quyết định của mình rồi. Lâm Mặc đảo mắt, nụ cười trở nên mất tự nhiên.

- Em đi trước.

Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay khựng lại giữa không trung.

Nhìn xem, anh lại không giữ được em rồi.

.

Ban ngày nắng như thiêu đốt, tối đến nhiệt độ vẫn không thuyên giảm bao nhiêu. Lâm Gia Hạo vắt vẻo đu trên cây, thở ngắn than dài. Vốn đã buồn ngủ díp mắt nhưng vì nóng nên thằng bé lại dậy, ra sân cho mát. Em cho rằng càng trên cao càng nhiều gió nên đã leo tót lên cái cây làm ranh giới với nhà Mạc Văn Hiên.

Châu Kha Vũ ngồi ở đầu hè, phanh áo ra cho mát. Lâm Mặc sau một hồi loay hoay, từ  trong nhà mang ra một cái quạt mo. Cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ, vừa phe phẩy quạt mát vừa ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, rất sáng. Cảnh vật dưới ánh trăng mà ngỡ như ban ngày.

- Quạt cho anh với. - Châu Kha Vũ gọi.

Lâm Mặc tốt bụng vươn tay quạt cho hắn. Giờ cậu mới để ý đến dáng người ẩn hiện của hắn sau vạt áo.

- Kéo áo lại ngay. - Cậu nhíu mày. - Anh mặc thế cho Gia Hạo bắt chước à.

- Có sao đâu. - Châu Kha Vũ đáp. - Nóng mà.

Hắn không khép áo lại mà còn mở rộng hơn. Cùng là con trai với nhau, Lâm Mặc đâu cần phản ứng như thế chứ.

- Em làm sao đấy? - Hắn áp sát lại cậu. - Em ghen à? Hay em ngại? 

- Anh có gì mà ghen. - Cậu lấy cái quạt chắn giữa hai người. - Xê ra.

- Đại Thành cởi trần sao em không nói gì? Còn khen đẹp nữa mà?

- Dáng người ta đẹp, anh xấu.

Đây là chuyện làm Châu Kha Vũ rất không vui. Mùa hè oi bức như vậy, đi làm ra nhiều mồ hôi là chuyện rất bình thường. Thế nên Đại Thành mới cởi áo ra, dùng nó lau mồ hôi.

Dáng người của Đại Thành rất chuẩn, gái làng liếc mắt mà đỏ mặt, trai làng nhìn vào lại cảm thấy hổ thẹn. Cộng thêm sáng sáng đứng múa kiếm, Đại Thành đã khiến mấy đứa trẻ con suốt ngày mè nheo đòi bái làm thầy.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ