Mấy ngày sau, khi Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng đang khăn gói về quê thì Bá Viễn đến tìm bọn họ, nói là nhị thiếu phu nhân cho mời. Hai người theo Bá Viễn đến nhị viện thăm bệnh cho nhị thiếu phu nhân, bỏ lại Lâm Mặc ở dãy nhà phía nam.
- Mày có gì cho tao cứ bỏ bao để đây, tí tao vác hết về làng.
Lâm Mặc sang xem hai người bạn có cần thêm gì không để cậu cho người chuẩn bị, thế nào nào trở thành người trông hộ hành lý, tiện thu xếp đồ đạc thay bạn luôn.
Lúc Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc lên kinh đô cũng không mang gì nhiều, vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân bỏ chung trong một cái tay nải là vừa hết. Thế mà lúc về lỉnh kỉnh nhiều đồ phết, toàn bộ thuốc thang lúc Lâm Mặc giả đau chân đều đem cho Hà Lạc Lạc mang về. Châu đại nhân còn tặng quà cáp cho hai bọn họ nữa. Theo tình hình này thì nhị viện cũng sẽ có quà biếu tặng thầy thuốc thôi, chắc phải thuê xe ngựa cho bọn họ mất.
Lâm Mặc ngồi soạn đồ đạc cho Hàng Lạc thì người hầu đến bẩm báo có Vương gia họ Lưu đến tìm Hà Lạc Lạc.
- Thằng lang băm này kê nhầm thuốc à? Mau mời Vương gia vào.
Không chỉ người làng An Họa, dân làng khác trong vùng cũng rất xem trọng gia đình Hà Lạc Lạc. Thành ra trong đám thanh niên cùng tuổi ở làng, Hà Lạc Lạc nghiễm nhiên trở thành người được mọi người nể nhất. Gọi là đại ca cùng từ đây mà ra.
Tay nghề đông y của Hà Lạc Lạc từ lâu đã được mọi người tin tưởng sẽ kế nghiệp gia đình. Tuy Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng hay gọi Hà Lạc Lạc là lang băm nhưng bọn họ rõ hơn ai hết về trình độ khám chữa bệnh của Hà Lạc Lạc. Bao nhiêu lần chó cắn mèo cào, ngã cây hay bố đánh mẹ quát đều là tìm Hà Lạc Lạc bôi thuốc cả.
Vừa thấy Vương gia qua cửa Lâm Mặc đã lên tiếng:
- Thằng Đậu không có ở đây, ngài tìm nó có việc gì thế?
- Đến bắt mạch lại thôi, không có gì đâu.
Lưu Chương nhìn đồ đạc trên mặt đất cùng với Lâm Mặc, y hiếu kì hỏi:
- Nhiều đồ thế này, em tính đi đâu à?
- Đâu có, tôi soạn đồ cho Hàng Đậu về quê. Tất cả đống này đều là của hai đứa nó, cũng sắp xong rồi.
- Hai người đó là anh trai em nhỉ? Chưa bao giờ thấy em gọi là "anh".
Lâm Mặc tạm ngừng tay, cậu đoán Hàng Lạc đã bép xép gì đó ngu ngốc với Lưu Chương rồi cũng nên.
- Hai bọn nó là em tôi mới đúng. Ba đứa cùng làng nên kết nghĩa anh em, tính ra từ khi tôi nhớ được là đã chơi chung với hai đứa nó rồi.
- À, bọn họ nói là anh em cùng cha khác ông nội, ra là ý này. - Vương gia giờ mới vỡ lẽ ý của câu nói kia.
Lâm Mặc nghe câu 'cùng cha khác ông nội" liền cười rộ lên, đúng là chỉ có bạn cậu mới có thể nói ra câu này trước mặt Vương gia. Cậu nói tiếp:
- Vương gia bị ốm hay đau ở đâu vậy? Thằng Đậu ở bên nhị viện nên ngài chịu khó chờ nó chút nhé.
- Mất ngủ ấy mà, ta có uống thuốc nhưng vẫn chưa thấy tác dụng mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...