Chương 16. Hội hoa đăng

263 32 22
                                    

Ngày mười lăm, người hầu đã tất bật chuẩn bị làm lễ cúng gia tiên từ sáng sớm. Lâm Mặc nhìn mâm cơm thịnh soạn dâng lên bàn thờ, tặc lưỡi cảm thán. Tự nhiên cậu lại thấy nhớ bố mẹ và Gia Hạo. Lễ Vu Lan ở nhà cũng có cơm cúng các cụ nhưng đơn giản hơn nhiều. Lúc ở làng, chỉ có lễ lạt hay ngày giỗ mới được ăn mấy món thịt nên cậu khi ấy cứ mong chờ bố hóa vàng nhanh nhanh để được ăn cơm. Bây giờ cậu sống ở nhà giàu, gia đình cũng khá giả hơn trước nhưng vẫn bất giác thấy chạnh lòng. 

Châu Kha Vũ thấy cậu trầm đi, khoác vai cậu nói nhỏ:

- Thắp hương xong mới được ăn, em đói thì ăn tạm cái khác nhé.

- Anh tưởng em là con lợn à? – Lâm Mặc dẫm chân hắn. – Suốt ngày ăn ăn ăn.

- Em ăn xong lại nằm, không là con lợn thì là con cún.

Lâm Mặc nhìn hắn cười đe dọa, nếu không có Châu đại nhân ở đây thì cậu đã sớm đấm vào mặt hắn rồi.

Lời Châu Kha Vũ thực ra vẫn có phần đúng. Sau bữa cơm trưa, Lâm Mặc không có việc gì làm nên ra vườn mắc võng ngủ. Cậu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tự đánh giá hoa viên của tam viện ngủ trưa là số một.

- Đúng là sản phẩm của thiên tài Lâm Mặc.

Gió mát hiu hiu thổi, tam thiếu phu nhân chưa kịp tiến vào mộng đẹp thì bị tam thiếu gia túm đến thư phòng.

- Đọc đi, Binh pháp Tôn Tử, Binh thư yếu lược.(*) – Hắn đưa sách đến trước mặt cậu. – Con nhà tướng, không thể không hiểu binh pháp.

(*) Binh pháp Tôn Tử là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN thời Xuân Thu. 

(*) Binh thư yếu lược (Binh gia diệu lý yếu lược) là một tác phẩm được cho là của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn , viết về nghệ thuật , đến nay đã thất truyền.

- Để đó đi. – Cậu gạt chồng sách sang một bên. – Ngủ dậy em đọc.

- Em ngủ đến chiều mất. – Hắn cầm một quyển tiến lại phản. – Lại đây, anh đọc chung với em.

Lâm Mặc đi như sên bò trèo lên trên phản. Trong thư phòng, ánh nắng vàng nhạt, phản gỗ mát mát. Cậu ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, đọc đến trang thứ ba đã ngủ khò khò.

Hắn cho người mang gối đến thư phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống. Lâm Mặc mơ màng xoay người, tự tìm một tư thế thoải mái.

Hiện tại mới là đầu thu, nhiệt độ buổi trưa vẫn còn khá cao. Châu Kha Vũ sai người làm mang quạt đến, tự mình ngồi quạt cho Lâm Mặc. Hắn vừa đọc sách, vừa canh cho cậu ngủ như đang trông nom em bé.

Nô bộc trong nhà thấy cảnh này chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi ra. Cơm trưa hôm nay hình như ăn sai cách rồi.

*****

Tối đến, thời tiết mát mẻ hẳn ra. Người dân trong thành nô nức đi xem hội. Các thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, xúng xính váy áo cùng nhau đi thả hoa đăng. Cánh nam thanh niên cũng không thua kém, ai nấy đều chải chuốt cho mình một vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái đi hội.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ