Chương 17. Khách mời

236 28 43
                                    

Hàng mi dài của Lâm Mặc khẽ động, cậu khó nhọc mở mắt. Cái eo nhỏ đau ê ẩm, hậu quả của một đêm cuồng hoan.

- Dậy rồi à? - Châu Kha Vũ nằm nghiêng, chống tay nhìn cậu. - Anh chưa bỏ qua cho em đâu.

- Em không bỏ qua cho anh thì có. - Cậu xẵng giọng đáp trả.

Cậu len lén liếc nhìn cơ thể dưới lớp chăn, không suy nghĩ nói tiếp:

- Đêm qua anh như con chó điên ấy.

Đôi mắt hắn tối sầm, đưa tay bóp cằm cậu:

- Em nhắc lại lần nữa xem.

- ...

Anh nói em là ếch, là lợn, em không được nói anh giống chó à? Lâm Mặc chửi thầm trong bụng.

- Coi như em biết điều. - Châu Kha Vũ tạm thời buông tay ra.

Cậu co chăn quấn chặt lấy mình, từ eo truyền đến một trận đau nhức.

- Tại anh cả đấy, mau cút đi. - Cậu nhăn mặt.

Cái chăn đắp chung của hai người bị cậu kéo hết về phía mình, để lộ một phần thân thể Châu Kha Vũ.

- Á! - Lâm Mặc trùm chăn kín đầu. - Anh mặc đồ vào ngay!

Tình huống kiểu gì thế này? Lâm Mặc cũng có ngày ngượng ngùng như vậy ư?

Hắn xuống giường chậm rãi thay y phục. Nhìn cậu co lại thành một cục bông trên giường, tự nhiên hắn lại muốn trêu chọc một chút.

- Em ngại gì hả? Đêm qua không phải đã thấy cả rồi à?

- Em không thấy gì hết. Anh im đi! - Cậu hét từ trong chăn.

- Chúng ta chỉ làm chuyện vợ chồng nên làm thôi. - Hắn nhếch môi. - Ra đây, anh thay y phục cho em.

Châu Kha Vũ, anh có liêm sỉ không hả? Ai mượn anh thay đồ cho em?

- Anh để đó em tự mặc được. - Giọng cậu tràn đầy xấu hổ. - Anh mau ra ngoài đi.

Hắn để trang phục của cậu xuống giường, vỗ vỗ lên cái chăn nhắc:

- Anh để trên giường đó.

Lâm Mặc ló đầu ra từ trong chăn, phát hiện Châu Kha Vũ không ra ngoài mà ngồi trên ghế chống má nhìn mình, cả người cậu lập tức hóa thành mặt trời giữa trưa. Bàn tay run run kéo quần áo vào trong chăn.

- Anh còn ngồi đó làm gì! Đồ biến thái! - Cậu tức tối nói vọng ra.

- Là ai rên rỉ gọi chồng. - Hắn nhớ lại. - Em nói chồng ơi...

- Em không nói gì hết! Em không nhớ gì cả! - Cậu hét lên cắt ngang.

Châu Kha Vũ mỉm cười đắc thắng, hắn rất thích phản ứng này của cậu, vậy là đã nghĩ ra cách trị nhóc quỷ tinh quái họ Lâm này rồi.

Vợ à, bắt được em rồi nhé.

- Em có một nốt ruồi đen to sau gáy, bắp đùi cũng có một nốt ruồi, trên ngực cũng có một cái. - Hắn cố tình kéo dài giọng. - Anh sờ cả rồi.

Không thấy Lâm Mặc đanh đá đáp trả như mọi khi, chỉ có cái chăn nhấp nhô không ngừng. Một lát sau, cậu hầm hầm đá cửa ra ngoài.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ