Ngoại truyện 1. Tết Trung thu

198 27 2
                                    

Sau bao phen năn nỉ ỉ ôi, một khóc hai náo ba lăn lộn ra đất thì bố mẹ đã cho phép Gia Hạo được đặt chân đến kinh đô phồn hoa. Thằng bé hí ha hí hửng soạn quần áo, đồ chơi để vào trong tay nải, sẵn sàng ăn Trung thu ở kinh thành.

- Cậu lên kinh rồi không về làng nữa hả? Sao cậu lại gói hết quần áo đi thế? – Mạc Văn Hiên hỏi.

- Tớ chỉ đi chơi mấy ngày thôi. Có mỗi mấy bộ đồ nên tớ mới mang đi hết. – Gia Hạo trả lời.

- Cậu đợi qua Trung thu hẵng đi chơi, ở nhà rước đèn với bọn tớ đi. Có tớ, cậu, rồi Thịnh, Kha với Vĩ nữa nè.

Gia Hạo nửa muốn lên kinh thành chơi, nửa muốn ở làng đi rước đèn phá cỗ cùng các bạn. Thằng bé suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn chọn đến kinh đô, năm nào cũng ở làng rước đèn rồi, năm nay phải khác biệt mới được.

- Nhưng tớ lỡ nói với anh tớ là Trung thu lên đó chơi rồi. Hôm nào về tớ sẽ mang về thật nhiều quà cho các cậu nhé.

- Tớ nghe mọi người bảo là kinh thành có nhiều đồ hay lắm. – Mạc Văn Hiên cười nói.

- Đến lúc tớ về tớ với cậu cùng chơi.

Lâm Gia Hạo với Mạc Văn Hiên thiếu mỗi bước cắt máu ăn thề ở vườn táo như Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc thôi. Hai đứa nhỏ nhà sát vách, tuổi tác cũng tương đương nên thân nhau lắm. Gia Hạo còn từng qua ngủ nhờ nhà Mạc Văn Hiên cơ mà.

*****

Chuyện em trai dưới quê lên chơi có vẻ không ảnh hưởng gì lắm đến tâm trạng của Lâm Mặc. Chả bù cho Châu Kha Vũ cứ đi tới đi lui hỏi người hầu sao Lâm Gia Hạo quá trưa còn chưa tới phủ.

- Đại Thành đi kiểu gì mà giờ này còn chưa về. Biết thế anh tự đi đón Gia Hạo cho rồi.

- Anh sốt ruột thế sao không về tận nhà rước thằng bé lên đây? Anh đứng im một chỗ đi, anh làm em chóng mặt quá. - Lâm Mặc chép miệng. 

Trong khi đó, Lâm Gia Hạo vẫn đang vui vẻ ngồi trong xe ngựa huýt sáo ngắm nhìn khung cảnh phố phường. Kinh đô đúng là danh bất hư truyền, nhìn đâu em cũng thấy mới lạ.

Đến khi thằng bé từ trên xe bước xuống sân vẫn há hốc mồm kinh ngạc. Nhà của anh rể to quá đi thôi. Em biết anh rể làm quan nhưng không nghĩ nhà anh rể lại rộng như vậy.

Gia Hạo có lên chợ huyện mấy lần, em cũng có dịp đi ngang phủ quan huyện. Lúc ấy em còn thấy phủ quan huyện có lẽ là căn nhà to nhất vùng vì phủ quan huyện còn hoành tráng hơn nhà bá hộ. Giờ em mới được dịp mở mang tầm mắt.

- Anh Thành ơi, mình có đi nhầm nhà không anh? – Gia Hạo vẫn chưa tin vào mắt mình. 

- Không nhầm được đâu, thiếu gia và phu nhân đang đợi em trong nhà đó. – Đại Thành trả lời.

Châu Kha Vũ nghe người hầu báo tin Gia Hạo tới nơi tức tốc ra tận cổng đón. Thằng bé nhìn thấy anh rể mới dám tin mình không đến nhầm địa chỉ.

- Đi đường có mệt không Gia Hạo? – Châu Kha Vũ cúi người cầm tay nải cho Gia Hạo.

- Không mệt đâu ạ.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ