Lâm Mặc thành thật kể lại chuyện mẹ cậu khi mang thai đã gặp một ông thầy bói. Thầy bói bấm đốt ngón tay tính ra mẹ cậu sinh được con gái, đứa trẻ này có số hưởng vinh hoa phú quý, tương lai nhất định gả vào hào môn. Kết quả, mẹ cậu sinh được một đứa con trai. Mấy cô gái giàu sang trong vùng không ai để ý đến cậu. Lâm Mặc tự hỏi không biết đến bao giờ mới được thấy vinh hoa phú quý.
- Ông thầy bói lừa mẹ mày rồi, đàn ông con trai mà đòi gả vào hào môn. Ở rể thì may ra. – Tôn Diệc Hàng khúc khích cười.
Mấy người ở đó nghe được liền bật cười khùng khục làm Lâm Mặc không biết giấu mặt vào đâu.
Châu lão gia ho một tiếng, mọi người lập tức im phăng phắc. Ông day day trán, trầm tư suy nghĩ rất lâu. Xung quanh không ai dám ho he nửa lời.
- Ba đứa về trước đi. Lâm Mặc, cháu thay ta gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ. Hôm khác ta sẽ đến nhà cháu sau.
Cả ba lễ phép chào tạm biệt ra về. Xe ngựa của phủ Đô đốc đưa bọn họ về đến tận cửa nhà.
.
Về nhà, Lâm Mặc không nói với bố mẹ về chuyện mảnh ngọc bội ở phủ Đô đốc. Nhà cậu xuất thân cơ hàn, sao lại có duyên với Châu gia được. Miếng ngọc kia chắc là vô tình giống nhau thôi. Cho dù không phải trùng hợp thì cậu cũng không muốn dây dưa gì với Châu phủ, tránh càng xa càng tốt. Nhìn thấy cái bản mặt Châu tam thiếu gia là đã thấy xui xẻo rồi.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến khi cậu sắp sửa quên đi chuyện ba trăm lượng thì Châu lão gia dẫn theo con trai xuất hiện ở trước cổng nhà cậu. Lúc này cả nhà đều đã ra đồng, chỉ có Lâm Gia Hạo ở nhà. Cậu nhóc thấy có người lạ đến liền nhớ lời mẹ dặn, mời khách vào nhà, rót nước cho khách rồi mới chạy đi gọi bố mẹ.
Bố mẹ nghe con trai nhỏ bảo có khách đến tìm thì tạm ngưng công việc trở về. Thấy cha con Châu Kha Vũ ngồi đợi mình ở bàn khách, ông Lâm không dám tin người bạn đi lính năm nào đang ở trước mặt mình. Hai người bạn cũ gặp lại tay bắt mặt mừng, hàn huyên những chuyện ngày xưa, lại hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau.
Mẹ Lâm Mặc biết là khách quý của chồng đến chơi liền sai Gia Hạo đi gọi anh trai về, tiện thể ghé mua thêm mấy bầu rượu cho bố. Châu Kha Vũ không có gì làm, cảm thấy nhàm chán nên lon ton đi theo sau thằng bé.
Trên đường ra cánh đồng, hắn hỏi chuyện thằng bé:
- Em là em trai của Lâm Mặc hả?
- Dạ, em tên là Lâm Gia Hạo. Anh quen với anh em ạ?
- Có một chút. – Hắn sửa lại. - Ừm, anh là bạn của anh em.
Lâm Gia Hạo nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ, anh trai em có nhiều bạn bè nhưng người này thì em chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thái độ của Gia Hạo, hắn nói thêm:
- Anh là Châu Kha Vũ, là bạn mới quen của Lâm Mặc.
Lấy lòng trẻ con thì đồ ngọt là số một, Châu Kha Vũ lấy kẹo trong túi ra đưa cho Gia Hạo. Thằng bé nhận bằng hai tay, nói cảm ơn trước rồi mới bóc kẹo ra ăn. Trong lòng Châu Kha Vũ thầm đánh giá hai anh em nhà này khác nhau một trời một vực, sao Lâm Mặc lại có đứa em như thế này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...