Chương 39. Rằm tháng giêng

180 27 5
                                    

Ngày mười lăm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu. Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng, chính thức khép lại những ngày Tết Nguyên đán. Trong ngày này, nhiều gia đình thường lên chùa cầu an, cúng sao giải hạn, mọi nhà đều thắp hương và làm cơm cúng gia tiên, thần linh để tri ân và cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Vì giây phút lỡ lầm đưa miệng đi chơi xa, Châu Kha Vũ dẫn Lâm Gia Hạo đi chợ làng bù đắp cho thằng bé. Lâm Mặc cũng bị tóm đi theo trong khi cậu chẳng tha thiết gì cái chợ làng dăm hôm họp một lần.

Chợ làng họp ở bên sông. Người dân có gì bán nấy, bày rau quả trong cái thúng, cái mẹt là được một gian hàng. Nhà ai gần hoặc sạp hàng to hơn thì bày đồ ra chõng để bán.

Ngày rằm thì mọi người ưu tiên bán các loại đồ cúng lễ nhiều hơn. Hoa tươi, trái cây, giấy tiền vàng mã, ... đâu đâu cũng thấy. Thêm cả bánh trôi, chè trôi nước làm bán sẵn cho khách mua về thắp hương.

- Gia Hạo, có thích gì không? Anh rể mua cho em. - Châu Kha Vũ lên tiếng.

- Không có, tí nữa về nhà mình cũng làm bánh trôi mà. – Thằng bé xụ mặt, lắc đầu.

Châu Kha Vũ chú ý ánh mắt Gia Hạo nhìn vào mấy con quay bằng gỗ. Hắn đưa thằng bé đến chỗ bán quay, bắt đầu lựa xem:

- Gia Hạo, mua cái nào đây? Em chọn đi.

Mắt Gia Hạo lập tức sáng lấp lánh. Em chọn đồ chơi rất nhanh, lựa lấy hai con quay hình quả chuông.

- Anh rể, mua cái này nhé?

Châu Kha Vũ mỉm cười đồng ý. Tính tiền xong hắn đưa Gia Hạo đi mua tò he. Em trai nhỏ vui thích cười tít cả mắt.

- Em quý anh rể nhất.

Lâm Mặc ở bên cạnh chỉ biết bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cong khóe miệng, hỏi:

- Còn em, có ưng cái gì không?

Cậu đảo mắt một vòng rồi lại bắt chước kiểu nói chuyện non nớt của Gia Hạo, trả lời hắn:

- Anh rể, bé muốn đi thả diều.

- Hửm? – Hắn nhíu mày.

- Anh rể, con diều kia đẹp kìa. Mua cho bé một cái thôi. – Lâm Mặc tỏ vẻ ngây thơ ôm cánh tay hắn, không ngừng nhõng nhẽo. – Anh rể, mua cho bé đi mà.

Châu Kha Vũ bảo Gia Hạo đi chọn diều rồi mới quay sang Lâm Mặc. Hắn điểm nhẹ lên mũi cậu, bặm môi nói:

- Bé hư quá. Về nhà phải phạt bé mới được.

- Đâu có... Bé rất ngoan mà. – Cậu dẩu môi.

Hắn cau mày khẽ nhéo má cậu, ép bản thân gạt đi một vài suy nghĩ không được hay lắm ở nơi đông người. Rất nhanh, Lâm Gia Hạo cùng con diều đỏ đã quay trở lại.

- Xong hết rồi, về nhà thôi.

Gia Hạo đi ở giữa. Một tay Châu Kha Vũ nắm tay thằng bé, tay kia cầm con diều. Lâm Mặc nắm tay còn lại của Gia Hạo. Ba người cùng nhau tản bộ về nhà.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ