Chương 20. Yêu là một chữ

255 31 21
                                    

Quân lính kéo nhau túm tụm trước cửa phòng nghỉ của Châu tướng quân. Hiện tại đang là khung giờ tự do sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Phía sau cánh cửa vừa đóng lại kia là khung cảnh gì, binh sĩ thật lòng, vô cùng, rất rất muốn biết.

- Thằng nào đẩy thế, đừng có đẩy tao.

- Im đi mấy thằng ngu, tướng quân nghe thấy bây giờ.

- Có thấy gì không? Tao chả thấy cái vẹo gì.

Bên trong thực chất không có gì đặc biệt cả, phu nhân và tướng quân chỉ đơn giản ngồi uống trà với nhau thôi.

- Khi nào chúng ta ra? - Lâm Mặc đánh mắt về phía cửa.

- Đợi bọn họ về. - Châu Kha Vũ đáp.

Lâm Mặc đưa mắt quan sát căn phòng, hiếu kì hỏi: 

- Anh lôi em vào đây làm gì? 

- Làm loạn.

Ngụm trà mới vào miệng chưa kịp xuống họng của Lâm Mặc trào ra ngoài một nửa. Cậu quyệt tay áo lau miệng, nghi hoặc quan sát nét mặt từ đầu đến giờ chưa hề thay đổi của Châu Kha Vũ.

- Anh... - Cậu bỗng cười phá lên. - Anh đào đâu ra cái gan đó.

- Em cười cái gì? - Hắn đanh mặt.

- Máu lưu manh của anh không bằng em được đâu. - Cậu làm ra vẻ từng trải nói. - Không bao giờ.

Nghĩ đến vừa mới đây Châu Kha Vũ bị mình chọc ghẹo trước bao nhiêu binh lính, khóe môi Lâm Mặc giương lên thật cao. Hắn ấy à, chỉ cần cậu tấn công là sẽ như thiếu nữ e ngại ngay.

Cậu đứng dậy đi loanh quanh xem xét phòng nghỉ của hắn. Căn phòng bài trí rất đơn giản, một giường ngủ, một giá treo đồ và bàn tiếp khách. Cậu lia mắt tìm chỗ hắn giấu rượu, quân lính nói hắn uống rượu mà, cất chỗ nào ta.

- Em muốn tìm cái gì? - Hắn hỏi.

- Rượu đấy. - Cậu trả lời. - Anh ở sau lưng em uống một mình, phải chia cho em nữa chứ.

Cậu khịt khịt mũi lại gần cố ý ngửi ngửi người hắn, nhíu mày nói:

- Anh để dưới gầm giường chứ gì, có đồ ngon mà không phần cho em.

- Một giọt anh cũng không chừa cho con sâu rượu như em đâu. - Hắn dí ngón tay lên trán cậu. - Em bỏ ngay ý nghĩ rượu chè đi.

Lâm Mặc bĩu môi ngồi xuống ghế, phồng má nhìn Châu Kha Vũ. Mối thù này cậu đã ghi nhớ rồi nhé, phải trả đũa mới được.

- Nhẹ thôi... a... ưm... anh chậm một chút...

Cậu rung chân bắt đầu màn tự biên tự diễn của mình. Âm thanh phát ra y như thật làm Châu Kha Vũ đen mặt, hắn nói qua kẽ răng:

- Em im ngay. Đừng tưởng anh không dám làm gì em.

- Em đi về là được chứ gì.

Cậu bày trò xong rồi còn ở lại làm gì nữa, chuồn lẹ thôi. Mục đích giảng hòa cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi.

- Em tính cho anh đổ vỏ hả? - Hắn giữ tay cậu từ phía sau.

Nào có đơn giản thế, Lâm Mặc nhanh tay mở cửa phòng ra. Đám người rình mò nãy giờ lập tức mất đà ngã nhào trước mặt hai người.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ