Chương 29. Nối lại tơ hồng

175 28 7
                                    

Quán chè ngay dưới gốc cây sấu, địa chỉ ăn uống quen thuộc mỗi lần theo Hà Lạc Lạc lên kinh thành của Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng.

Ngồi chung mâm với trạng nguyên khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy thấp thỏm lạ thường. Một nông dân nhỏ bé ở ngoại thành lại được ăn chè chung với tân khoa trạng nguyên, đúng là như mơ mà.

Lâm Mặc trưng ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, cậu nhìn Phó Tư Siêu nhưng bạn nhạc sư có vẻ không để bụng việc cậu đã làm ra lần trước đâu.

- Lâm Mặc, đây là bạn cậu hả? - Phó Tư Siêu chỉ vào Tôn Diệc Hàng.

- Phải, đây là bạn thân dưới quê của tớ, Tôn Diệc Hàng. - Lâm Mặc lần lượt hướng vào hai người trước mặt. - Đây là Phó Tư Siêu, nhạc sư của hoàng cung. Vị này là Ngô Vũ Hằng, trạng nguyên đại nhân.

- Ngô đại nhân là anh họ của Tư Siêu. - Lâm Mặc nói thêm.

Tôn Diệc Hàng nở nụ cười khách sáo. Phó Tư Siêu cũng cười, chỉ có Ngô Vũ Hằng là tỏ thái độ không được vui lắm.

- Chúng tôi không phải họ hàng. - Ngô Vũ Hằng nói.

Cơ mặt Tôn Diệc Hàng thoáng khựng lại. Không phải họ hàng xa thì là láng giềng gần hả? Câu hỏi này vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc liếc Ngô Vũ Hằng rồi cùng nhau che miệng cười. Có mỗi Tôn Diệc Hàng là vẫn ngơ ngơ chưa hiểu vấn đề thôi.

Bạn Hàng đã bỏ lỡ điều gì ư? Hai người làm công chức triều đình này không phải cặp anh em họ bị Lâm Mặc chọc tức đến nỗi xa mặt cách lòng hả? Nếu không thì sao Châu Kha Vũ phải ra tay giảng hòa thay.

Lâm Mặc tốt bụng thì thầm vào tai Tôn Diệc Hàng để bạn bớt hoang mang:

- Giống tao với Châu Kha.

Nghe xong câu này bạn Hàng càng mông lung hơn thì có.

Chủ quán bưng chè ra cho bọn họ, vừa khéo giúp Tôn Diệc Hàng bình tâm lại. Bốn người một bàn, hai bát chè cốm, một bát đậu xanh, một chè lam.

Phó Tư Siêu lấy trong người ra một cái túi thơm màu mỡ gà, đẩy về phía Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, trả cậu này. Tớ không cần cái này nữa đâu.

- Mùi linh lan này thơm lắm đó. - Lâm Mặc cầm túi thơm lên. - Cậu không thích thì tớ lấy lại vậy.

Lâm Mặc cất túi thơm vào người trước con mắt ngỡ ngàng của Tôn Diệc Hàng. Đây là đồ dùng của con gái mà, Lâm Mặc sao lại có túi thơm vậy?

- Ê, túi thơm của con gái mà.

- Ai chả biết.

- Mày cất đi làm gì? Phải trả lại cho người ta chứ. - Tôn Diệc Hàng tiếp.

- Mang về cho Châu Kha, người ta nào. Cái này tao xin của chị dâu hai. - Lâm Mặc giải thích. - Treo vô quần áo cho thơm thôi, mày bớt ngu đi.

Chơi với nhau từ ngày biết lẫy thì Lâm Mặc còn lạ gì suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng nữa. Chắc chắn bạn Hàng đang suy diễn tào lao rồi đây.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ