Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra từ bên trong. Lâm Mặc nhìn người đứng trước mắt, trái tim hẫng đi một nhịp.
- Thiếu phu nhân, cháo cùng thuốc của cậu. – Đại Thành bưng một khay đồ ăn sáng đến.
- Được rồi. – Lâm Mặc nhận lấy khay cơm.
Đại Thành quay người rời đi, chỉ còn Lâm Mặc ngây ngốc đứng như trời trồng trước cửa. Vừa rồi linh cảm mách bảo cậu rằng Châu Kha Vũ đang ở rất gần nên cậu mới vội vã bước ra kiểm tra.
Nếu như hắn đến thật thì sao nhỉ? Có phải hắn đã nghe hết những lời nhẫn tâm của cậu rồi không? Nếu hắn thực sự đứng sau cánh cửa này, cậu sẽ có can đảm đối diện với hắn chứ?
.
Lâm Mặc dành một buổi chiều nhốt mình trong thư phòng. Cậu bày giấy bút ra viết thư cho Phó Tư Siêu. Vì không thể đến gặt mặt trực tiếp, cậu quyết định viết cho Tư Siêu một bức thư, xem như lời tạm biệt gửi đến người bạn này. Cậu dán bức thư cẩn thận rồi giao cho người hầu, nói rằng sau khi cậu đi mới được gửi nó cho Phó Tư Siêu.
Cậu lấy một tờ giấy mới ra, màu trắng của nó làm cậu thấy thật chói mắt. Bàn tay cầm bút hồi lâu mà không viết được chữ nào. Vết mực đen loang lổ trên mặt giấy tạo thành một hình thù quái dị. Cậu chăm chú nhìn vào vết mực loang, nội tâm sóng trào cuồn cuộn.
Chính tại thư phòng này, Châu Kha Vũ đã từng cầm tay cậu viết nét chữ đầu tiên. Khi ấy cậu còn lớn tiếng quát tháo hắn, bướng bỉnh không chịu nghe lời.
Cậu nhớ như in giây phút cậu trao cho hắn nụ hôn đầu tiên. Cảm giác bất ngờ và tràn ngập xấu hổ trong khoảnh khắc chạm vào bờ môi mềm mại của hắn. Dư vị của nụ hôn ấy, cậu vẫn luôn khắc ghi trong tim. Giờ đây, vẫn là cậu ngồi ở chiếc bàn này nhưng đã không còn hắn nữa rồi.
Cậu nhìn chồng sách đặt trên bàn, quyết định đứng lên xếp chúng lên giá sách. Lần theo tựa sách để tìm, cậu buồn rầu nhận ra chúng vốn nằm trên tầng cao nhất của kệ sách. Cậu với tay không tới vị trí đó, phải đi lấy cái ghế gỗ bắc lên thôi.
Châu Kha Vũ mà có mặt chắc chắn sẽ cười khinh một tiếng trước rồi mới thay cậu đặt sách lên kệ sau. Những lúc lấy sách xuống, hắn cũng sẽ cố ý đặt mấy quyển sách lên đầu cậu, làm bộ xoa xoa mặt sách rồi nói:
- Em thấp thật.
- Anh cao bao nhiêu mà chê em thấp? Chân em cũng dài lắm chứ bộ. – Tay cậu giữ lấy chồng sách, phồng má lên cãi.
- Đừng có tò mò chiều cao của anh. – Hắn khẽ nhéo má cậu.
Đôi lúc Lâm Mặc cũng không rõ là Châu Kha Vũ đang tự tin hay đang tự ti về chiều cao của bản thân. Đối với cậu, chiều cao của hắn rất là hữu ích nhưng hắn không thích người khác hỏi chính xác hắn cao bao nhiêu.
Hắn chòng ghẹo cậu mấy câu rồi lại để cậu cuộn tròn trong lòng, cùng nhau đọc sách. Cậu dần dần đã hình thành thói quen đọc sách từ lúc nào không hay. Trên tấm phản kia, hai người cùng nhau vui vẻ đùa nghịch. Cậu nhào vào vòng tay hắn, đẩy hắn ngã xuống để rồi lại ôm lấy nhau cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...