Chương 26. Chuyện nội bộ của tam viện

223 30 75
                                    

Lâm Mặc chạy mất dạng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai không hiểu ra vấn đề thì trên đầu có dấu chấm hỏi xoay tròn. Ai hiểu rồi thì biết tặc lưỡi cho qua, như Đại Thành chẳng hạn. Thiếu phu nhân với thiếu gia lại sắp cãi nhau rồi đây.

Dù mang tâm thế hóng chuyện thiên hạ nhưng một số người nào đó vẫn biết "thiên hạ" này là người nhà mình, không thể khoanh tay đứng nhìn lâu được. Bọn họ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ sai người hầu chuẩn bị cung tên rồi thong thả ra khỏi phòng. 

Cung tên!? Châu thiếu gia đang muốn giết người diệt khẩu hả!?

Hàng Lạc lo sợ nép vào nhau. Phải chăng hai bọn họ đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên hôm nay được Châu Kha Vũ ban cho một suất đến gặp Diêm Vương?

Nhưng Vương gia và Quận chúa vẫn còn ở đây mà, Châu thiếu gia không lớn gan tới vậy đâu nhỉ? Với cả ở cự ly gần thế này thì một kiếm tiễn đưa nhanh hơn mũi tên trí mạng nhiều. Hàng Lạc lại cảm thấy mạng mình có thể thọ thêm vài năm nên an tâm hơn một chút rồi.

Nếu phân tích như thế thì cung tên kia để bắn ai? Không lẽ là bắn Lâm Mặc!?

Châu Kha Vũ bẻ đầu nhọn của mũi tên, giương cung bắn thẳng vào lùm cây trên cao. Tác động đột ngột khiến mấy con chim trên cành nháo nhác bay loạn, lá rụng kéo theo bụi bay mịt mù.

- Anh muốn ám sát em đúng không!? – Tiếng Lâm Mặc la toáng lên.

Châu Kha Vũ đưa lại mũi tên cho người hầu, hướng về phía lùm cây, thản nhiên đáp:

- Xuống đây.

Lâm Mặc ở trên cây ném mũi tên xuống đất, âm thanh tràn đầy tức giận, quát lại:

- Không bao giờ!

Bốn vị khách đứng xem kiểu: ...

Hà Lạc Lạc túm Đại Thành vào nói chuyện chung chứ không ai hiểu được cái tình huống gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Anh Thành ơi, rồi thằng Vũ à nhầm Châu thiếu gia có cắt cổ thằng Mặc luôn không anh?

- Thiếu gia với thiếu phu nhân ba hôm lại cãi nhau, tí nữa lại bình thường ngay ấy mà. Cậu đừng lo lắng làm gì.

- Hai bọn nó đấu võ mồm ai thắng vậy anh? Em tò mò quá. – Tôn Diệc Hàng nói.

- Thiếu phu nhân cãi không lại nhưng thiếu gia hay nhường.

Cái miệng liến thoắng của Lâm Mặc tìm được đối thủ rồi ư? Bất ngờ quá.

Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn Lâm Mặc ở trên cao, hỏi:

- Em với Phó Tư Siêu hùa nhau làm những gì rồi?

- Em với Tư Siêu không có gì cả. Bọn em trong sạch.

- Em đến nhà người ta quậy một trận mà còn dám nói là không có gì. Em trèo xuống ngay cho anh. – Hắn chỉ tay lên phía cậu.

- Do Ngô Vũ Hằng ngu quá nên em mới phải làm thế. Đấy người ta gọi là tiện tay dắt dê thôi. Anh mà dám lên đây thì đừng trách em. – Cậu cũng không vừa. 

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ