Ngày Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc, Tôn Diệc Hàng đi cùng nhau đã đến thật rồi. Bốn người đi chung ba người cau có.
Châu Kha Vũ lúc ở nhà không đụng bố mẹ lại gặp Gia Hạo nên nào dám táy máy gì với người yêu. Có cơ hội đến nơi hẻo lánh này thì trúng số độc đắc. Lâm Mặc được hai người bạn tốt đưa đi cách xa hắn ba vạn tám nghìn dặm.
Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng để ý Châu Kha Vũ muốn tới gần Lâm Mặc sẽ nhanh như cắt đi chen vào giữa, tiện tay kéo Lâm Mặc ra ngoài cùng.
Châu Kha Vũ nghiến răng:
- Cút ngay.
Hà Lạc Lạc gằn giọng đáp trả:
- Ai cút biết liền.
Tôn Diệc Hàng mỉm cười không thiện chí:
- Tam thiếu gia, lượn đi cho nước nó trong.
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Chỉ cần ai đó châm ngòi thì chiến tranh sẽ lập tức nổ ra. Lâm Mặc không đóng vai châm lửa, cậu dập lửa.
- Xéo hết cho tao. – Cậu đánh vào vai hai người bạn. – Đi làm việc của mày đi.
Châu Kha Vũ nhếch mép cười đầy ngạo nghễ.
- Tao đi lấy củi, tao với mày đi chung. – Tôn Diệc Hàng khoác vai Lâm Mặc.
- Mày đi với thằng Đậu đi, tao lấy thêm chút nữa rồi về. – Lâm Mặc từ chối.
Cơ hội là đây chứ đâu, Châu Kha Vũ đời nào để Tôn Diệc Hàng đi chung.
- Chúng tôi đi với nhau là được rồi. Hai người cứ hái thuốc tiếp đi.
- Chỗ cũ, bọn tao đợi mày. – Hà Lạc Lạc đồng ý.
Tôn Diệc Hàng bị Hà Lạc Lạc cưỡng chế đưa đi. Việc canh chừng Châu Kha Vũ là phụ, hái thuốc là chính, làm gì cũng phải biết cân nhắc nặng nhẹ.
Lâm Mặc tiếp tục công việc của mình. Trèo lên cây chặt cành xuống, bẻ ngắn ra, xếp thành đống chờ vác về. Châu Kha Vũ khá bất ngờ với kỹ năng leo trèo của cậu, thêm tài bắn ná nữa.
- Về phủ anh dạy em võ thuật với bắn cung, thấy được không?
- Khỏi đi, em bảo Đại Thành dạy em rồi. – Cậu lấy dây buộc đống củi lại.
- Em không muốn học với anh à? – Hắn chưng hửng.
- Chứ sao. – Cậu nhìn hắn. – Một lần luyện chữ là quá đủ rồi.
Lâm Mặc bị bắt viết nhiều đến nỗi chai cả tay. Nghĩ đến viễn cảnh luyện kiếm với Châu Kha Vũ, cậu nhăn nhó lắc đầu, cậu vẫn yêu thân thể này lắm.
Châu tam thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, người muốn bái hắn làm sư phụ đứng chật kín phủ Đô đốc. Hắn đã có lòng như vậy mà Lâm Mặc chưa cần suy nghĩ đã chối từ. Thật quá mất mặt!
- Em cân nhắc chút đi. – Hắn vớt vát. – Anh lại không so được với Đại Thành à?
Đại Thành Đại Thành, cả ngày chỉ biết Đại Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Gặp người đúng lúc
Fanfiction✅️ Tên truyện: Gặp người đúng lúc (Tên cũ: Nắng trong gió xuân) ✨️ Tác giả: Anne_0212 🍭 Thể loại: fanfic, cổ đại, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau, boylove, HE. ☀️ Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Lâm Mặc 🌷 Bối cảnh: triều đại phong kiến giả...